Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 24: Vân Bạc Điện hạ!

1 năm trước, trên Thiên giới.

Người ta nói: gặp được Diệu cờ Đế quân là gặp được đối thủ đánh cờ xứng tầm, một đời không nuối tiếc. Cũng nói chơi được 1 ván cờ với Đế quân là sẽ là thua tâm phục khẩu phục, vì lẽ chưa ai có thể đánh thắng ông cả.

Biệt viện của Đế quân là ở phía Tây Bắc Thiên giới, nơi ấy tiết trời trong sạch, hoa mẫu đơn nở quanh năm, chim chóc hót vang mãi không ngừng nghỉ.

" Tiểu Ly, em nói xem chúng ta có phải lên đến thách đấu vị Diệu cờ Đế quân kia không?"

Cẩn Thần Hi ngồi trên nóc nhà, chân vắt chéo, một tay cầm rượu hoa đào uống. Vì nhuốm hơi rượu, đôi mắt cô trở nên mơ màng, má cũng điểm nét hồng hào. Cực quang huyền ảo ở phía chân trời tô thêm màu sắc huyền bí.

Tiểu Ly ngồi một bên khẽ xoa xoa lưng cho Cẩn Thần Hi.

Hôm nay ngài ấy bị Thiên Đế phạt đứng vì cố tình không giữ lễ tiết với Lãnh Hoa điện hạ.

" Thượng tiên, ngài có biết cờ vây chơi thế nào không?"

" Không biết ta liền học. Học một đêm, ngày mai đi thách đấu, ta có khả năng cao như vậy không tin không thắng nổi"

" Nhưng... Đế quân là bất bại, đã thành huyền thoại rồi. Người đến thách đấu ngài ấy đều là những vị tiên tầm cỡ, tâm cơ sâu kín, bước đi cẩn thận, thuộc vào hạng tinh anh. Họ đều thua..."

" Đó là do họ chưa đủ năng lực. Em không tin ta sao?"

" Em tin chứ... Tin người sẽ thua thảm bại!"

"....."

Cái mặt đầy chắc chắn của em là sao hả? Có tin ta cắt lưỡi em không?

" Quyết định vậy đi, ngày mai đến đó. Ta đi trau dồi kiến thức một chút. Bổn Thượng tiên ta muốn nghiêm túc có nghiêm túc nha"

" Ngài chú ý giữ gìn sức khỏe. Tiểu Ly ở phòng kế bên, nếu có việc gì ngài cứ ho nhẹ 1 tiếng là được"

" Em thật là lắm chuyện mà"

Mưa bão từ đâu kéo đến, sớm chớp náo loạn một hồi.

Tiểu Ly đi rồi, cô phẩy tay một cái, đóng hết toàn bộ cửa sổ cùng cửa ra vào. Đèn cũng không dám thắp quá sáng sợ em ấy không ngủ được, chỉ để lại một ngọn nến nhỏ trên bàn. Tiếng mưa rào đập vào tán cây, rớt trên nóc nhà, tiếng mưa lách tách vỡ vụn trong cô tịch.

Cô khoác một tấm chăn mỏng trên vai, ngồi trên bàn trà chăm chỉ nghiên cứu cách chơi cờ vây. Ngọn đèn leo lét ánh lên gương mặt có phần say mê cùng quyết tâm của cô.

Chẳng biết đến lúc nào, nến cũng cháy hết, gió ngoài cửa ngừng thổi, mưa ngừng rơi, tâm tư ngừng rối bời. Cẩn Thần Hi ngủ gục trên bàn trà, miệng còn lẩm nhẩm mấy chiến thuật trong cuốn " Tự kì kinh".

Lãnh Hoa một thân nho nhã cùng cha lên Tiền Đường Thiên giới bàn việc công. Trên đường về gặp mưa đành chú tạm ở đình nhỏ. Tầm mắt của hắn vô tình như cố ý lướt qua Điện của cô. Bên trong sớm đã tắt đèn, giờ này chắc cô nhóc đó đã sớm đi tìm Chu công.

Sáng nay hắn cũng có phần không đúng, lại đi tranh cãi với cô khiến cô bị phạt...

" Tiểu Lãnh. Nhìn gì vậy? Về thôi"

Long vương lên kiệu trước, hắn cũng cung kính theo sau.

" Dạ"

****

Trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu Ly đã hừng hực khí thế chạy vào phòng. Thấy người nào đó đang ngủ say, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Sao người lại ngủ trên bàn như vậy, rất có hại cho cột sống.

" Thượng tiên.... ngài mau tỉnh đi"

Không thấy động tĩnh! Liền gọi lớn hơn một chút.

" Thượng tiên?"

Cẩn Thần Hi vô thức lấy cái tay phẩy phẩy. Ruồi ở đâu thật đáng ghét!

Vặn volume lớn hơn một chút nữa.

" Thượng tiên! Chúng ta đi thách đấu thôi!"

Cẩn Thần Hi vẫn không có dấu hiệu mở mắt. Tiểu Ly dựng người cô dậy.

" Vân Bạc điện hạ đến kìa!!!!!!"

" A, đâu, người đâu?"

Bong bóng giấc ngủ của Cẩn Thần Hi cũng bị phá hỏng.

" Làm gì có ai? Người dậy đi thôi, chúng ta phải đi thách đấu"

Tiểu Ly cười khúc khích.

" Còn tưởng Vân Bạc huynh đến thật. Nhớ cái gương mặt soái ca đầy thi vị đó quá. Dạo này dưới Địa phủ có vẻ bận rộn nhỉ?"

" Em nghe nói lần này sự kiện thách đấu Đế quân khá lớn. Nếu may mắn thì chúng ta sẽ gặp được ngài ấy"

Vân Bạc là con trai độc tôn của Diêm vương, vẻ ngoài lạnh lùng, biết dùng nhu kháng cương.

500 năm trước có một cuộc thi " Mĩ Nam Tam giới" có bầu ra ba người xuất sắc nhất. Ba người đó là:

Hải Đằng Lãnh Hoa- Thái tử long tộc, Vương Kha Vân Bạc - Thái tử Âm giới và Thiên Bồng nguyên soái - người đã cướp đi trái tim của hàng vạn mỹ nữ chốn bồng lai.

Nhớ lần đó cô còn tích cực huy động lực lượng bầu cho Vân Bạc huynh, giờ nghĩ lại đúng đại chiến Thiên giới. Ai ngờ, người có số phiếu cao nhất lại là tiểu tử Lãnh Hoa đó.

Mặt mày ngông cuồng, không thèm coi ai vào mắt. Chỉ bằng hắn miệng lưỡi ngọt ngào nên mới thắng Vân Bạc băng lãnh của cô thôi nhé.

Nhưng mật ngọt chết ruồi, không đáng tin tưởng!

****

Cẩn Thần Hi một thân nam trang, khí thế hừng hực, một tay đặt ở thắt lưng, một tay cầm quạt phe phẩy.

Bước đi nhẹ nhàng khoan thai trong biệt viện của Đế quân.

" Tiểu Lý, cậu nói xem, hình tượng hôm nay của ta thế nào?"

( Tiểu Ly đọc lái thành Tiểu Lý cho giống nam nhân)

" Thượng tiên, ngài đi từ từ thôi, chỗ này đá cuội rải rác khắp nơi"

" Ai ya, Tiểu Ly, phải gọi ta là công tử nghe chưa? Thế mới giống con trai nhà giàu mới nổi"

" Dạ..."

" Vườn này thanh tao, suối nguồn trong lành, là nơi hội tụ linh khí của cả một ngọn núi lớn. Trăm hoa đua sắc nở, có điều... Tại sao hoa mai lại nở vào mùa hè? Cách bài trí ở đây cũng rất khác, mỗi đồ vật đều như đã được sắp xếp tỉ mỉ, giống như... đang bày trận pháp!"

" Lâu không gặp, muội cũng trưởng thành không ít"

Vân Bạc cầm quạt khẽ phe phẩy, ánh mắt nhìn cô lãnh đạm. Hắn một thân áo lụa tím đậm, trường tiên đeo bên hông hơi phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Giọng nói không cương không nhu, không xa không gần, đúng phong cách nên có của người đối diện với chuyện sinh tử hàng khắc giờ.

" Oa, Vân Bạc soái! Sao anh cũng đến đây? Không phải dưới Điện Diêm Vương đang bề bộn công việc sao?"

" Ta muốn gặp muội mà. Sao? Không chào đón ta?"

Ta gật gật đầu tỏ vẻ rất thích.

" Có điều... sao huynh lại nhận ra ta? Ta một thân nam trang rồi mà"

Vân Bạc nhếch mày làm mặt " khó nhận ra lắm sao?", vẫn xoa đầu cô đầy từ tốn.

" Sau này có cơ hội ta sẽ dạy muội 1 vài cách cải trang hay ho"

" Huynh nhớ đó! Thành công ta sẽ mời huynh đi uống rượu hoa đào"

Đột nhiên ta nghe thấy tiếng hét thất thanh kèm theo yếu ớt, là phía sau mỏm đá lớn. Ta cùng Vân Bạc cũng vội vàng chạy qua, đề phòng có chuyện bất trắc không hay ho gì ở Biệt viện của Đế Quân.

Một nữ tử mặt mày thanh tú mặc xiêm y màu vàng ngọt, liễu yếu đào tơ, đang đứng dựa khe khẽ vào l*иg ngực một nam tử tuấn mĩ.

" Hôm nay mặt trời chiếu hơi gắt, Tiên tử cẩn thận bị say nắng, đi đứng cũng phải cẩn thận một chút, nhớ chú ý không lại vấp phải đá nhỏ dưới chân"

Nghe vậy, vị nữ tử ấy lấy khăn che lại miệng, đôi mắt long lanh ngại ngùng ngắm nhìn sự tuấn lãng của nam tử.

" Dạ, làm phiền Thái tử quá. Tiểu nữ không sao, khi nãy mải ngắm cảnh sắc nơi đây nên mới vấp vào đá nhỏ"

" Không sao là tốt"

Nam tử cũng lạnh nhạt mà gật đầu, khẽ buông eo nữ tử đó ra.

" Dạo này sông băng của nhà tiểu nữ có luyện ra một loại chân đan, rất có hiệu nghiệm tăng linh khí trời đất. Không khí xung quanh sẽ mát mẻ, thanh mát hơn. Cha tiểu nữ có bày tỏ ý muốn Thái tử đánh giá qua một phen. Không biết ý kiến của ngài thế nào?"

" Vậy cảm phiền Tiên tử rồi"

Cẩn Thần Hi bên này thầm cảm thán. Muốn tặng đồ còn phải bày đặt lí do này nọ! Nghệ thuật câu dẫn nam nhân bây giờ cũng thật phong phú. Rãnh rỗi phải đem Tiểu Ly đi tìm Nguyệt bà bổ túc vài buổi.

Người này... Không phải là Lãnh Hoa nhãi ranh đó sao?

Lớn lên cũng đẹp trai nhưng đào hoa quá.

Nghe nói hắn chỉ cần ra khỏi Hải điện, chưa đi được vài bước thì ngay lập tức sẽ có một vài nữ tử " yếu ớt" vì đạp mây trượt mà ngã xuống. Hắn tất nhiên sẽ ga lăng mà lại đỡ!

Phim tình cảm miễn phí? Bổn Thượng tiên không hứng thú! Trên đời, thứ miễn phí đều không tốt lành gì.

" Vân Bạc, huynh nghĩ sao?"

" Hay là chúng ta ghé qua hội bàn cờ một lát?"

" Không phải, ý muội là bộ phim này!"

"..... Cũng được..."