Khi Thần Tượng Ác Quỷ Yêu Lấy Một Thiên Thần

Chương 4: Cãi vã

Khi cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, đôi mắt của cậu từ từ mở ra. Cậu nhìn cô. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hồng hào kia đang ngủ say. Hàng mi dài cong vυ't, đôi môi đỏ thắm như quyến rũ cậu, mái tóc mượt mà được buông xõa ra. Đặc biệt nhất là mùi hương trên người cô. Mùi hương dịu nhẹ của hương hoa nhài. Mùi hương rất quen thuộc, quen thuộc đến lạ kì! Nó khiến cậu mê mẩn. Như rằng cô và cậu đã từng gặp nhau ở đâu đó.

Rồi dần dần, trong khoảng không tĩnh lặng kia, tiếng chuông gió phát ra trước cửa như ru đang ru cậu vào những giấc mơ. Không hiểu sao, cậu không thể làm chủ được hành động của mình. Cậu nhớm người lên, hôn nhẹ vào trán cô. Thế mà cô lại cười mới ghê! Khiến cậu cũng nở nụ cười theo. Cả hai như đôi vợ chồng son mới cưới, chỉ thiếu động phòng thôi à! Họ ôm nhau ngủ mà không hay biết trời biết đất đến sáng hôm sau.

Khi vừa lim dim hai con mắt tỉnh dậy, hai con sâu ngái ngủ của chúng ta đã thi nhau "Hát" vang một khoảng gian phòng :

- AAAAAAAAAAAA.Anh làm gì ở trên giường tôi vậy ? Cút! Cút ngày! Biến ngay khỏi giường tôi. _ Cô hét lên ngay sau khi vừa chứng kiến cận cảnh gương mặt của một thần tượng có thân phận là ác quỷ. Tiếng hét của cô thật có mị lực lớn. Chim nghe, chết tươi. Cóc nghe, thủng bụng. Chó nghe, sủa như điên. Còn cậu nghe thì xém thủng màng nhĩ. Như một thói quen cơ bản của con người, cậu cũng hét lên nốt, giống kiểu hét theo phong trào khỏi bị lạc loài :

- AAAAAAAAAAA. Trời ơi, con quỷ nào đang talk vậy ? À không, phải là shout chứ!

Cô vừa nghe thấy thì ngay lập tức hai con mắt đã chuyển sang màu đỏ ngầu. Giáng cho cậu ngay một cái đạp. Vừa dùng bạo lực cô vừa lên mặt dạy đời :

- À há! Đếch biết gì thì câm mồm ngậm miệng lại giùm mẹ cái! Mẹ mày đây chưa chửi cho mặt bị nhão ra thì thôi. Tốt nhất nên biết điều đi. Không thì bà cho cái tai mày bị văng ra khỏi gương mặt cơ thể mày luôn đó.

Cậu cũng đâu phải dạng vừa. Nở nụ cười nửa miệng trên môi. Cậu nhanh tay lẹ chân nắm lấy bàn tay cô kéo xuống, sà vào lòng cậu. Ghé sát mặt và thì thầm vào tai cô :

- Hihi. Cô quên rồi hay sao? Từ giờ tôi sẽ là chủ nhân của cô nên cô không được phép xúc phạm tôi. Vả lại, chưa chắc gì cô đã khiến cái tôi rời khỏi tôi đâu! Tôi biết mà, gan cô đâu lớn như vậy. Nhân tiện nói luôn, tối qua không phải tôi tự mò lên đâu nha! Có cô cho phép đàng hoàng đó.

Từng dòng kí ức về tối hôm qua được cái óc của cô khai quật lại. Đúng là cô và cậu đã ngủ với nhau nhưng... đó là cậu ép buộc cô chứ bộ! Đâu phải cô cho phép đâu. Đang định cãi lại thì bỗng tiếng mẹ cô vọng lên :

- Hai đứa làm gì mãi trên đó mà ồn ào quá vậy! Đáng răng rửa mặt xuống ăn sáng để đi học nè! Hiện giờ đã sắp trễ học rồi đó!

Thế là vì sắp trễ học nên cô không buồn cãi nhau với cậu. Phi thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Ăn sáng một cách cấp tốc và cùng chiếc xe bay như tên lửa đến trường. Còn cậu ư ? Hôm qua cậu mới đến đây nên chưa nhập thủ tục đi học được nên hôm nay cậu mới cùng với mẹ cô đến trường làm thủ tục xin vào học. Hứa hẹn sẽ là một bi kịch ập lên đầu cô ngay sau khi cậu bước chân vào ngôi trường. Ahihi.