Cố Lâm Uyên làm sao lấy được miếng vảy rồng của thần long?
Chẳng lẽ hắn không uống Mạnh bà thang?
Tô Tử Câm có sự hoài nghi trong nháy mắt.
Nhưng rất nhanh nàng liền phủ định.
Thương Lăng là người cao ngạo lạnh lùng, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện gian trá này.
Huống chi, Cố Lâm Uyên đoạn tụ, đây là việc Thương Lăng tuyệt đối không làm được.
Lúc Tô Tử Câm nghĩ như vậy, trong đầu lại hiển hiện dáng vẻ xa cách người ngàn dặm của hắn lúc ở phong yến.
Còn có dáng vẻ không nhiều lời của hắn ở Hãn Hải Mê Lâm.
Ừm, thượng thần vẫn luôn lạnh lẽo cô quạnh.
Cho nên miếng vảy rồng này rất có thể giống với đóa hoa sen của nàng, là chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi hạ phàm rồi.
"Tử Câm ca ca, huynh nhất định phải cẩn thận."
Thẩm Mộc Nhiễm cầm lấy tay Tô Tử Câm, đi theo phía sau nàng.
"Muội biết được chút gì không?"
"Muội chỉ biết Hạ Dực Thần đã sớm nhờ cậy chủ nhân nơi này, sau đó lúc hắn đến kinh thành, hắn hạ độc huynh, hắn muốn gϊếŧ Nhϊếp Chính Vương, đều là do bị giật dây."
Trong lòng Tô Tử Câm nghi ngờ, hạ độc nàng là vì muốn dẫn nàng đến đây, vậy gϊếŧ Thương Lăng là muốn thế nào?
"Trước khi Hạ Dực Thần đến kinh thành, hắn đã là người bất tử. Nơi đây trừ hắn còn rất nhiều rất nhiều người bất tử."
Nói đến đây, Thẩm Mộc Nhiễm yên lặng, cảm xúc có chút trầm.
"Sao vậy?"
Thẩm Mộc Nhiễm lắc đầu: "Không có gì."
"Người bất tử trừ không chết, còn có đặc thù gì nữa không?"
"Nghe lệnh chủ nhân của họ, cũng chính là người nghiên cứu chế tạo cổ trùng, chỉ cần lão triệu hoán, cổ trùng bất tử trong cơ thể liền sẽ hoạt động, một khi chúng hoạt động liền thân bất do kỷ."
Thẩm Mộc Nhiễm thở dài.
"Nói cách khác, người kia đang bồi dưỡng một đám quân cờ gϊếŧ không chết?"
"Có thể nói vậy."
"Vậy người bất tử có thể sống bao lâu?"
"Không biết, trăm năm ngàn năm qua chưa từng có người chết."
"Trăm năm ngàn năm?"
"Nghe nói là người sống được lâu nhất khoảng một ngàn năm, hình như tên là Thủy Vô Nguyệt."
Tô Tử Câm sững sờ, lại là Thủy Vô Nguyệt!
Sống hơn một nghìn năm? Tại thế gian ư!
Tô Tử Câm nghĩ đến liền thấy đáng sợ, sợ rằng bố cục này đã được bày từ một ngàn năm trước, nhưng vì sao cho tới bây giờ mới gấp gáp muốn tóm nàng chứ?
Chẳng lẽ sắp thành, nàng là một bước then chốt sao?
Nếu là như vậy, nếu nàng thật sự rơi vào tay bọn họ, vậy sẽ phát sinh bao nhiêu việc đáng sợ đây?
Rốt cuộc là ai? Làm những việc này vì cái gì?
Trong lòng Tô Tử Câm kinh hãi vạn phần.
"Tử Câm ca ca" Giọng Thẩm Mộc Nhiễm bỗng nhiên nghẹn ngào.
"Sao vậy?"
"Có phải dù muội biến thành bộ dạng gì đi nữa, huynh cũng vẫn yêu thích muội, sẽ không bỏ rơi muội hay không?"
Tô Tử Câm tự tay lau nước mắt cho Thẩm Mộc Nhiễm, nàng nói: "Nha đầu ngốc, muội vĩnh viễn là Mộc Nhiễm của ta."
Thẩm Mộc Nhiễm nghe nói như thế, nàng gật đầu.
"Tử Câm ca ca, có câu nói này của huynh, muội làm gì đều đáng cả."
"Đừng suy nghĩ lung tung, theo ta, ta mang muội ra ngoài."
"Ừm!"
Thẩm Mộc Nhiễm cúi đầu, trong mắt tràn đầy đau thương.
Hai người đi tới một con đường trong sơn động tối tăm, bên trong sơn động rất quanh co, nếu không nhờ Thẩm Mộc Nhiễm dẫn đường, Tô Tử Câm nhất định không thể ra được.
"Tử Câm ca ca, huynh thật sự muốn đến trung tâm huyệt động sao?"
Thẩm Mộc Nhiễm bỗng nhiên kéo Tô Tử Câm, không cho nàng đi về phía trước.
"Thật sự muốn đi."
"Nơi đó rất nguy hiểm, ma đầu kia rất đáng sợ, căn bản không phải thứ người phàm tục như chúng ta có thể chọc được!"
"Mộc Nhiễm, muội tin ta không?"