Trong một sơn động đen tối u ám, Tô Tử Câm đứng lẻ loi tại chỗ.
Nàng nhìn một màn trước mắt này, trong lòng nổi lên sự cảnh giác.
Tử Bất Sinh kia không thể đem cổ trùng vào trong thân thể mình, nhất định sẽ không bỏ qua.
Tô Tử Câm hít sâu một hơi, lại thở ra thật mạnh.
Nàng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, bắt đầu sắp xếp lại một chút suy nghĩ.
Thật ra Tử Bất Sinh là ai nàng cũng không biết, tất cả đều là suy đoán của nàng.
Nhưng mà thật không may, nàng lại đoán đúng toàn bộ.
Hại nàng không phải là phàm nhân, từng bước từng bước đều có âm mưu.
Mục tiêu của bọn chúng đều là nàng.
Chỉ là, bây giờ nàng thể xác phàm tục, trên người còn có đồ vật gì đáng giá mà bọn chúng cảm thấy hứng thú?
Mà người sau lưng rốt cuộc là ai?
Tô Tử Câm có chút ảo não, nàng vẫn luôn biết thân thể này của nguyên chủ nhất định là có chuyện xưa gì đó.
Thế nhưng có chuyện gì nàng lại không rõ.
Nếu có thể có kí ức nguyên chủ thì tốt rồi, tất cả vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết.
Nhưng mà nàng không có.
Thật là đau đầu mà.
Nhưng trong sự đau đầu, Tô Tử Câm lại thấy có chút may mắn.
Không có kí ức nguyên chủ, nghĩa là nàng chính là nàng, nếu một ngày nàng có kí ức của nguyên chủ, nàng biến thành nàng ta, chẳng phải là đánh mất chính mình sao?
Trong sơn động u ám, xa xa truyền đến tiếng vang tí tách, dường như có nước.
Tô Tử Câm đi tới phía phát ra tiếng động.
Đi được một lúc, cuối cùng nàng cũng đến chỗ phát ra tiếng động.
Nơi đó là một gian phòng tinh xảo, bên trong phòng còn có một cái giường lớn, một cái bàn trang điểm, một cái tủ quần áo.
Cả phòng đều là màu đỏ thẫm, cực kì giống tân phòng*. - phòng tân hôn
Đi vào gian phòng, Tô Tử Câm đã nhận thấy một cỗ hơi thở ám muội, có thể thấy được nơi này có người ở, hơn nữa còn là hai người.
Chẳng lẽ Tử Bất Sinh kim ốc tàng kiều ở chỗ này?
Vừa già vừa xấu như vậy, ai xui xẻo bị hắn tra tấn thế nhỉ?
Tô Tử Câm đi vào trong phòng, bên trong căn phòng không có một bóng người.
Nàng bắt đầu kiểm tra xung quanh, đúng là tiếng tí tách của nước phát ra từ nơi này, vậy đầu nguồn ở đâu?
Sau một thời gian loay hoay, Tô Tử Câm tìm được chốt mở mật thất, nàng ấn xuống.
Chỉ thấy một khối tường di chuyển mở ra, xuất hiện một không gian mới.
Trong không gian có một cái đầm nước lạnh lẽo đen tối, trong nước đen như mực bò ra rất nhiều cổ trùng đen, chi chít khiến Tô Tử Câm nhìn đến tê cả da đầu.
Theo đầm nước nhìn về phía trước, chỗ sâu nhất lại trói một người.
Trên thân thể người kia đều là vết thương, đầu tóc rối bời che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Lúc này, cổ trùng chậm rãi bò tới bò lui trên thân thể nàng.
Nghe được có người đến, người kia ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tô Tử Câm.
Một cái nhìn, người kia liền kích động.
"Tử Câm ca ca!"
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Tô Tử Câm ngây người!
Sao lại như vậy? Tại sao muội ấy lại ở chỗ này?
Lẽ nào ngày đó thực sự nhìn thấy bóng lưng của muội ấy ư?
"Mộc Nhiễm?"
"Tử Câm ca ca, huynh đi mau, nơi đây rất nguy hiểm, huynh đi mau đi."
Thẩm Mộc Nhiễm vô cùng kích động, nàng không ngừnggiãy dụa thân thể, nhưng mà nàng bị khóa lại rất chặt, cơ bản là không có cách thoát ra.
"Mộc Nhiễm, muội đừng gấp, ta tới cứu muội."
Trong lòng Tô Tử Câm đau xót, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới phía đầm nước.
"Tử Câm ca ca, huynh đừng qua đây, ngàn vạn lần đừng qua, đừng chạm vào những con sâu đó, ngàn vạn lần không được!"
Thẩm Mộc Nhiễm kích động liều mạng lắc đầu.*