Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Hành liền an bài xong xe ngựa, hộ tống Cố Lâm Uyên cùng Tô Tử Câm đi đến Độc Vương cốc.
Tối hôm qua đánh một trận, Ám Vệ của họ tổn thất nặng nề, bị Thủy Vô Nguyệt gϊếŧ không ít.
Dọc theo đường đi, Tô Tử Câm có chút sợ run, vì sao những việc này đều nhằm về phía nàng?
Nàng bây giờ nghèo xơ nghèo xác, cái gì cũng không có, những người này mưu đồ gì chứ?
Bên cạnh, Cố Lâm Uyên xoa xoa đầu Tô Tử Câm.
"Đừng nghĩ lung tung, có ta ở đây, không có việc gì đâu."
Tô Tử Câm gật đầu, thu hồi tâm tư của mình.
Xe ngựa đi chừng một canh giờ, rốt cuộc cũng dừng lại trước Độc Vương cốc.
Một đồng tử cản xe ngựa bọn họ lại.
"Người đến mời xuống xe, bên trong Độc Vương cốc không cho phép bất kì xe ngựa nào vào, dù chết hay là muốn chết hay là chuẩn bị muốn chết, tất cả đều phải xuống xe!"
Giọng nói non nớt của đồng tử truyền đến trước xe ngựa.
Màn xe ngựa bị xốc lên, Cố Lâm Uyên đỡ Tô Tử Câm xuống xe.
Cố Lâm Uyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng tử kia, ánh mắt lạnh lùng khiến toàn thân đồng tử run lên, sắc mặt trắng bệch.
"Dẫn đường "
Đồng tử kia không dám kiêu căng ngạo mạn nói thêm gì nữa, vội vàng đi ở phía trước dẫn đường.
Đi vào bên trong Độc Vương cốc, đập vào mắt là đại thụ che trời, cánh rừng rậm rạp.
Đi vào trong rừng, một cổ không khí ẩm nóng đập vào mặt khiến người ta rất không thoải mái.
Kèm theo khí nóng còn có rất nhiều tiếng côn trùng hoạt động.
Xuyên qua cánh rừng đi vào trong, chỉ thấy một cái nhà tranh xuất hiện trước mắt bọn họ.
Đến gần nhà tranh, chỉ thấy có người hùng hùng hổ hổ đi tới.
"Phá tính phá nết, phá quy củ cái gì! Chữa bệnh cho nhi tử ta, muốn ta bày sạp bán thịt lợn bên lối đi này à?"
"Nếu không phải nghe danh mà đến, đường đường một thành chủ như ta sẽ không đi cầu xin lão già mặt mốc ngươi đâu!"
Người kia vẻ mặt khó coi, miệng không ngừng cằn nhằn.
"Xuất đầu lộ diện như vậy còn ra thể thống gì, quả thực quá đáng!"
Chỉ thấy vừa gặp đồng tử từng dẫn đường, ông ta lập tức trở nên cung kính, hoàn toàn không có dáng vẻ lải nhải oán giận lúc nãy.
"Lại mang khách đến?" Người kia cười mỉa.
Đồng tử đen mặt lại, hạ giọng, ra dáng đại nhân.
"Vẫn còn ở bên trong địa giới Độc Vương cốc, ăn nói cẩn thận chút."
"Vâng vâng vâng..."
"Ngài còn đỡ, lần trước có một người nhà bệnh nhân đắc tội cốc chủ, trực tiếp khiến hắn đến thành tây Nam châu đào phân mười ngày, lúc này mới bằng lòng trị liệu."
"Vâng vâng vâng, là ta không biết tốt xấu."
"Tính khí Cốc chủ mặc dù kỳ quái, nhưng y thuật cùng độc thuật không thể bắt bẻ, các ngươi tìm không được nhà khác đâu!"
Đồng tử nói đến đây, giọng nói cũng đặc biệt kiêu ngạo lên.
"Vâng vâng vâng..."
"Vậy ngài còn không mau cút đi? Không được lừa gạt..., không có bất kỳ chuyện gì lừa gạt được Độc Vương cốc!"
"Được được được..."
Người kia xám xịt cúi đầu rời đi, hoàn toàn không có dáng vẻ hùng hùng hổ hổ ban nãy.
Đồng tử kia hừ lại một tiếng, đắc ý quay đầu nhìn về phía Cố Lâm Uyên cùng Tô Tử Câm.
Nhưng, Cố Lâm Uyên chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, thằng bé liền thu hồi tư thế đắc ý mà run rẩy.
Đồng tử vội đưa hai người vào nhà tranh của độc y Tử Bất Sinh.
Vừa vào nhà, từng đợt mùi vị quỷ dị ập tới.
Phía sau màn, một lão đầu mặc áo đen, tóc hoa râm tử đang khều côn trùng trong ấm sành.
"Cốc chủ, có khách đến."
Tử Bất Sinh cũng không ngẩng đầu lên, lão nói: "Nam, đi hái thuốc đi."