Editor: Phù Đàm Bách Diệp
Chỉ nghe thấy tiếng kiếm đâm xuyên qua da thịt, hai người trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo.
Hai cái đầu tròn vo lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại.
“Ây, thật là tàn nhẫn, người ta sợ quá đi!”
Thủy Vô Nguyệt nhìn thấy một màn này, trong lòng biết nếu như nàng không giải Giáng Đầu Thuật, Tô Tử Câm cũng sẽ không có chuyện.
Cho nên cơ bản Cố Lâm Uyên cũng không vì cảm kích nàng mà tha cho nàng một lần.
Nàng lấy từ bên hông ra một cây sáo, đặt bên miệng thổi lên.
Dưới ánh trăng, tiếng sáo yếu ớt trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi lên, chỉ nghe xung quanh truyền ra từng tiếng sột soạt sột soạt.
Sau một lúc, rất nhiều rắn với đủ loại màu sắc hình dạng không ngừng bò tới từ bốn phía.
Những con rắn lay động thân thể dần dần bò đến chỗ Bạch Lạc Hành và Tô Tử Câm.
Tô Tử Câm cau mày, bỗng nhiên lui về phía sau, nhưng những con rắn vẫn không ngừng vọt tới.
Khi nàng đang muốn cầm kiếm quay đầu, Cố Lâm Uyên quay đầu lại.
Hắn rút từ bên trong cột đá ra một thanh trường kiếm, vận khinh công bay đến trước mặt Tô Tử Câm.
Tiếng “Xẹt xẹt xẹt” truyền đến, ánh kiếm lóe lên lập tức chặt đứt rất nhiều rắn trên mặt đất đang xông đến phía trước.
Thủy Vô Nguyệt có thể thoát thân, nàng đặt cây sáo bên miệng thổi vài tiếng, sau đó vận khinh công, bay không thấy bóng dáng.
Lúc này rắn trên mặt đất tràn ra cũng lập tức lui đi.
Chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Nếu không phải trên mặt đất còn rất nhiều xác rắn, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ đây chỉ là ảo giác.
Cố Lâm Uyên quay đầu, nắm tay Tô Tử Câm: “Nàng không sao chứ?”
Tô Tử Câm lắc đầu, nàng không nghĩ nàng lại trúng Giáng Đầu Thuật.
“Hai người này là ai?”
“Cường đạo làm thịt người nổi danh Nam châu. Chuyên ra tay với người mới tới Nam châu, hạ Giáng Đầu Thuật, gϊếŧ người cướp của.” Cố Lâm Uyên đáp.
Tô Tử Câm lập tức hiểu rõ, rốt cuộc cũng biết vì sao hôm nay nam tử gầy còm kia luôn ôm chân nàng, là để hạ Giáng Đầu Thuật cho nàng!
“Làm sao chàng biết?”
Tô Tử Câm rất kinh ngạc, nàng mới vừa xảy ra chuyện, lập tức biết mánh khóe người ta?
“Ta mang theo ám vệ.”
Tô Tử Câm sửng sốt, nàng cho rằng Cố Lâm Uyên chỉ dẫn theo Tôn Trọng Du cùng Bạch Lạc Hành, không nghĩ tới còn mang ám vệ!
Chẳng trách hành động nhanh chóng như vậy.
“Hai tên tiểu tốt này chết thì thôi.”
Cố Lâm Uyên bỗng nhiên dừng lại, lại nói: “Thủy Vô Nguyệt kia mới vướng tay chân.”
Vừa nghĩ tới Thủy Vô Nguyệt, Tô Tử Câm cảm thấy một trận lạnh buốt, tại sao lại có người như vậy?
Không phải thực sự là bách hợp chứ?
“Chàng hoài nghi nàng ta có mục đích mới tiếp cận chúng ta?”
Chân mày Cố Lâm Uyên hơi cau lại, vẻ mặt nghiêm túc, hắn xoay người, đối diện với Tô Tử Câm, hết sức trịnh trọng.
“Nếu không nàng cho rằng nàng ta thực sự nhìn trúng sắc đẹp của nàng ư?”
Khóe miệng Tô Tử Câm co rút: “Nhϊếp Chính Vương đại nhân, lúc ngài nói lời như vậy có thể không cần nghiêm trang có được không?”
“Chỉ có ta mới thật lòng thật ý đối tốt với nàng thôi.”
Cố Lâm Uyên rất nghiêm túc bù thêm một câu.
Tô Tử Câm cười gượng hai tiếng, quay đầu nhìn bóng đèn lớn Bạch Lạc Hành một chút.
Chỉ thấy chẳng biết lúc nào hắn đã xoay người rời khỏi.
Bạch Lạc Hành này được huấn luyện rất nghiêm chỉnh đấy!
Cố Lâm Uyên bỗng nhiên ôm Tô Tử Câm lên, đưa nàng về phòng.
“Đêm khuya rồi, bên ngoài lạnh, ngủ một giấc thật ngon đi.”
Cố Lâm Uyên nói xong, đặt lên trán Tô Tử Câm một nụ hôn.
Tô Tử Câm gật đầu, nhắm mắt lại ngủ mất.
Cố Lâm Uyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
“Trông chừng
Tử Câm, không cho phép nàng lại xảy ra chuyện gì!”
“Vâng, vương gia!”
Cố Lâm Uyên rời khỏi nhà trọ, đến một nơi hoang vu trống trải thì dừng lại.