Editor: Phù Đàm Bách Diệp
Giản Chỉ Hề được Vọng Thư đưa về Thiên Phủ Cung.
Đi vào Thiên Phủ Cung, Giản Chỉ Hề cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.
Nàng đã lâu chưa trở về, nơi đây mặc dù đơn giản nhưng rất ấm áp.
Nàng từng ở chỗ này gần nghìn năm, qua gần nghìn năm thời gian an nhàn.
Nàng đối với Thiên Phủ Cung chưa bao giờ có tưởng niệm.
Dao Cơ chết, sự tình làm rõ, nàng cũng không muốn rời đi nơi này.
Còn những cảm tình kia chôn ở nơi sâu nhất, những vui sướиɠ, những thống khổ kia, cứ để phủ đầy bụi đi.
“Tư Mệnh, ta thấy ngươi rất không vui, ngươi không phải đã lấy được mệnh cách sao? Làm sao lại so sánh với một đời thê thảm? Đã xảy ra chuyện gì?”
Vọng Thư quan tâm hỏi, bởi vì hôm nay biểu hiện của Tư Mệnh dọa nàng nhảy dựng
Giản Chỉ Hề lắc đầu, nàng nói: “Dao Cơ đã chết, chuyện cũng đã qua, ta không muốn nhắc lại.”
Vọng Thư nhìn dáng vẻ Giản Chỉ Hề, đau lòng thở dài.
“Tư Mệnh, chúng ta là bạn tốt nhất, trong lòng ngươi có việc không được một mình chịu đựng. Ngươi trước đây không tim không phổi, thần kinh không ổn định, nhiều vui vẻ biết bao!”
“Ta biết, ta cần một chút thời gian khôi phục, tin tưởng ta, ta sẽ khá lên.”
Vọng Thư thấy đầu lông mày Tư Mệnh vẫn là u buồn thì biết rõ chuyện lần này đối với nàng mà nói, đả kích nhất định rất lớn.
Bằng không lấy tính khí rộng rãi lại khoan dung của Tư, làm thế nào có thể như vậy?
Vọng Thư cuối cùng lại thở dài, tạm biệt Tư Mệnh.
Thời gian có thể chữa trị tất cả đau lòng, hy vọng Tư Mệnh yên vui có thể về sớm một chút.
Vọng Thư rời khỏi, Giản Chỉ Hề hít sâu một hơi, ngồi vào ghế trong sân, mệt mỏi đánh úp tới, nàng rất buồn ngủ.
Khi Giản Chỉ Hề khi tỉnh lại, sắc trời đã tối.
Trong lòng nàng còn treo thắc mắc, tại sao Chu Huyền Nguyệt lại biết nàng?
Trước khi nàng xuyên tới, đã xảy ra chuyện gì?
Lẽ nào nguyên chủ thân thể này không phải một tiểu Tư Mệnh vô cùng đơn giản?
Nếu như Chu Huyền Nguyệt không xuất hiện, nàng có thể cứ bỏ qua như vậy.
Nàng ta xuất hiện khiến cho nàng mang nhiều nghi ngờ, có thể đời này của nàng cũng không thể an ổn rồi.
Giản Chỉ Hề mang theo nghi ngờ ra khỏi Thiên Phủ Cung.
Ở lục giới này, nàng có thể tin tưởng cũng chỉ có một mình hồ ly.
Giản Chỉ Hề rất nhanh bay đến phía Thanh Khâu, quen thuộc đi đến trong viện của hồ ly.
Khi bò tới đầu tường, nàng nhìn thấy gian phòng hồ ly đang sáng đèn.
Tâm Giản Chỉ Hề bỗng nhiên nảy lên, lần trước hắn vội vội vàng vàng rời khỏi, rốt cuộc là có chuyện gì khẩn cấp?
Lâu như vậy cũng không đi tìm nàng, nhất định là không thể phân thân.
Giản Chỉ Hề tin tưởng hồ ly sẽ không mặc kệ nàng.
Nàng từ đầu tường bò vào, khi đi đến cửa phòng, nàng vậy mà phát hiện cửa phòng hồ ly không khóa.
Thế là, nàng trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào.
Cửa phòng đẩy ra, Giản Chỉ Hề thấy hồ ly nằm ở trên giường, đưa lưng về phía nàng, dường như đang ngủ.
Làm sao lại ngủ như chết như vậy? Nàng tiến đến cũng không phát hiện?
Hồ ly sẽ không có ít năng lực phát hiện như thế đâu!
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Giản Chỉ Hề hơi hồi hộp một chút, nhanh chóng đến bên giường, một tay đặt lên bả vai hồ ly.
Đột nhiên hồ ly nằm ở trên giường bỗng nhiên bật lên, trở tay một cái, bắt lại cổ tay nàng.
Giản Chỉ Hề rùng mình, đang lúc định ra tay, nàng ngẩng đầu một cái, cả người đều rớt xuống mộng bức.
“Thì ra là hái hoa tặc nhà ngươi! Nói! Ngươi trộm Cẩn Tu của ta đi đâu rồi?”