Editor: Phù Đàm Bách Diệp
Khi cửa vào tiên giới đang vô cùng náo nhiệt, bên trong một ngọn núi xanh bị mây mù lượn lờ, bên bờ một hồ nước xanh bích trong suốt, gió mát phất phơ.
Giản Chỉ Hề đang ngồi ở bên hồ ngơ ngác nhìn mặt hồ sóng nước lăn tăn.
Đột nhiên, một đạo gió đỏ nhẹ nhàng thổi tới.
Một cái chớp mắt tiếp theo, một nữ tử mặc váy ngắn màu đỏ, khoác áo mỏng xuất hiện ở trên mặt hồ, cái bóng đỏ nổi bật.
“Tiểu Hề Hề, làm sao lại một mình trốn ở chỗ này?”
Giản Chỉ Hề kinh ngạc ngẩng đầu, giọng nói này nàng nhớ kỹ, ngày đó ở ngoài sơn động núi Lộ Trạch nói chuyện chính là nữ tử này.
Chỉ là, nàng ta là ai, làm sao lại xuất hiện vào lúc đó ở chỗ kia?
Bây giờ tìm đến nàng là có ý gì?
Nghe giọng điệu này, lẽ nào các nàng có quen biết trước đó?
Giản Chỉ Hề lẳng lặng nhìn nữ tử áo đỏ trước mắt, im lặng không lên tiếng.
“Ai, thật không nghĩ tới chỉ là một đời lịch kiếp, ngươi lại đem mình rơi vào trong đó.”
L*иg ngực Giản Chỉ Hề buồn bực, nàng càng trầm mặc, như là không nghe thấy.
“Ngươi đang đắm chìm trong chuyện xưa không ra được, hay thích Thương Lăng thật, chỉ có chính ngươi rõ ràng, người khác nói không tính.”
Nữ tử áo đỏ dường như căn bản không thèm để ý Giản Chỉ Hề có trả lời hay không, tiếp tục tự mình nói.
“Sở dĩ muốn trải qua bảy thế kiếp nạn mới có thể quay về tiên giới đạt được thần cách, là để cho người ta nhìn rõ ràng, mới có thể hiểu rõ ràng, không phải để cho người ta hãm sâu.”
“Những thứ tình này, yêu này, đều là ảo ảnh, thay đổi trong nháy mắt. Huống chi, đối tượng lại là Thương Lăng đây.”
Nói đến đây, nữ tử áo đỏ che miệng cười khẽ, sau đó vẻ mặt mập mờ nhìn Giản Chỉ Hề.
“Nam nhân à, chơi đùa thôi, không cần nghiêm túc. Nhưng mà, nói thật, tư vị Thương Lăng như thế nào? Ta còn chưa có hưởng qua đấy.”
Nữ tử áo đỏ nói xong cười khanh khách, thanh âm cực kì quyến rũ câu nhân.
Giản Chỉ Hề nghe được phiền lòng, đứng dậy, xoay người rời đi, nàng tuyệt không muốn biết nàng ta làm sao tìm được nàng, càng không có tâm tình phản ứng với nàng ta.
“Tiểu Hề Hề, ngươi dự định ở chỗ này rụt đầu rút cổ bao lâu? Trốn tránh cũng không phải là tác phong của ngươi nha.”
Cước bộ Giản Chỉ Hề không ngừng, cũng không muốn để ý đến nàng ta.
“Không muốn vì hài tử đáng thương của ngươi báo thù sao?”
Bước chân Giản Chỉ Hề dừng lại, cuộn chặt tay, hận ý trong mắt chảy ra, thân thể khe khẽ run rẩy.
Vân Triệt của nàng, đó là con nàng, trong nháy mắt đó nhìn thấy hắn chết thảm, tâm nàng cũng chết theo.
Nàng làm sao không nhớ báo thù?
Chỉ là thế lực lớn sau lưng Dao Cơ, nàng bây giờ chỉ là một Tư Mệnh nho nhỏ, nàng cần thời gian tìm cách báo thù.
Nàng cũng cần thời gian bình tĩnh, cần thời gian chữa hết đau lòng.
Nàng thật đau đớn, đau đến mức không muốn đối mặt với tất cả.
Trốn tránh mặc dù không thể giải quyết được vấn đề, nhưng có thể giảm đau.
“Muốn báo thù thì cùng ta đi, không cần chờ, không cần tìm cách, cũng không cần nhẫn nhịn.”
Giản Chỉ Hề không quay đầu lại.
Chỉ nghe nữ tử áo đỏ cười khanh khách, nàng ta nói: “Ta cũng không phải đối thủ của ngươi, không có việc gì sẽ không tùy tiện đắc tội ngươi, sẽ không lừa ngươi.”
Giản Chỉ Hề rốt cục quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử áo đỏ nằm trên mặt hồ.
Trên đường nhân giới đi thông lên tiên giới, Giản Chỉ Hề cùng nữ tử áo đỏ kia một trước một sau bay.
“Đến rồi ”
Giản Chỉ Hề cùng nữ tử áo đỏ từ giữa không trung rơi xuống đất, nữ tử áo đỏ đưa tay, ấn lên bả vai Giản Chỉ Hề.
Nàng vừa quay đầu lại, chỉ thấy một lưỡi dao sắc bén để tại trên cổ nàng.
“Ngươi đây là có ý gì?”
Giản Chỉ Hề nhíu mày nhìn về phía nữ tử áo đỏ.