Editor: Phù Đàm Bách Diệp
“Năm đó hoàng thượng cũng là một tay ta dạy dỗ, ngươi xem một chút, hiện tại như thế nào?”
Vẻ mặt Mạnh Tử Nam đắc ý.
“Rồi rồi rồi, ngươi lợi hại, vậy ngươi xem thời gian rồi đi nghỉ đi.”
Mạnh phu nhân xoay người rời đi, đóng cửa.
Ánh nến lay động, cái bóng ở trên tường chập chờn.
Cửa phòng bị mở ra, Mạnh Tử Nam cúi đầu, thần sắc không kiên nhẫn.
“Ta đã nói với ngươi, đừng làm ầm ĩ, đêm nay ta nhất định phải viết xong luận án này!”
Mạnh Tử Nam không kiên nhẫn oán giận một câu, nhưng không nghe thấy trả lời.
Hắn cúi đầu tiếp tục viết, đột nhiên, gió thổi làm ánh nến tắt ngúm.
Mạnh Tử Nam đột nhiên ngẩng đầu, lửa giận ngút trời muốn trách mắng.
Ai ngờ, lời hắn còn chưa nói ra miệng, liền nghẹn lại ở cổ họng.
Hắn run rẩy vươn tay, chỉ vào nữ tử váy dài xanh lục đối diện, khϊếp sợ không thôi.
Mặt trái của nữ tử bị hủy hoại, máu đỏ che kín mặt, nhìn cực kì khủng bố.
Mà mặt bên phải của nàng, không hiểu sao Mạnh Tử Nam cảm thấy rất quen thuộc.
“Ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai... Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?”
Chỉ thấy nữ tử kia tiến đến phía trước một đoạn, dưới thân hình như không có chân.
“Thái phó, ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi không nhớ rõ ta sao? Trước đây khi tuyển tú nữ, ngươi còn cứu ta dưới tay Mộ Thanh Yên!”
Mạnh Tử Nam cẩn thận nghĩ lại, sau đó khϊếp sợ nói: “Ngươi là Lãnh phi!”
Dao Cơ cười nhạt, trên má trái nàng ta đỏ như máu động đậy, hình như có thứ gì từ dưới cổ đi lên.
“Nói đúng thì ta là quỷ hồn.”
“Quỷ... Quỷ hồn?”
“Đúng vậy, ta đã sớm chết, bị một mồi lửa của Mộ Thanh Yên thiêu chết.”
“Làm sao lại như vậy? Trước đây Quảng Trần Cung cháy, tại sao lại là thái hậu phóng hỏa?”
“Thái hậu? Nàng là yêu quái, tất cả các ngươi đều bị nàng lừa gạt, kể cả hoàng thượng!”
“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì! Thái hậu đã chết rồi!”
“Nàng ta chết? Vậy cái này là cái gì?”
Dao Cơ cười lạnh vung tay lên, một hình ảnh xuất hiện trước mặt Mạnh Tử Nam.
Trong hình, Mộ Thanh Yên đang ngồi ở trước giường cười với Vân Triệt trong nôi, mà Quân Bắc Hàn đang cúi đầu hôn lên trán nàng.
Thấy một màn như vậy, Mạnh Tử Nam khϊếp sợ đứng lên.
“Hoàng thượng, thái tử, thái hậu! Làm sao lại như vậy? Thái hậu không phải đã chết sao?”
“Nàng chưa chết, tất cả đều là âm mưu của nàng.”
Sắc mặt Mạnh Tử Nam tái nhợt, toàn thân run rẩy.
“Nàng là yêu quái, ban đầu dùng yêu thuật mê hoặc tiên đế mới lên làm thái hậu.”
“Nếu không thì vì sao hậu cung phi tần đều bị tiên đế gϊếŧ, chỉ để lại nàng làm thái hậu? Lúc đó nàng mới mười lăm tuổi! Không ai cảm thấy kỳ quặc sao?”
“Về sau nàng cố kỹ trọng thi, dùng cách này mê hoặc hoàng thượng.”
“Bằng không nàng từng tự tay gϊếŧ Lệ phi mẹ đẻ của hoàng thượng, vì sao hoàng thượng chẳng những không hận nàng, hơn nữa còn rất để ý nàng? Thái phó không phát hiện manh mối gì sao?”
“Trước đây Mộ Thanh Yên đố kị ta được hoàng thượng sủng ái, đã từng hủy mặt ta trước mặt mọi người, về sau thậm chí thiêu chết ta, tất cả, ta hận, hận không thể chém nàng thành muôn mảnh!”
“Thái hậu Mộ Thanh Yên vừa mới chết, Tử Anh thần nữ liền xuất hiện, thái phó không cảm thấy quá mức trùng hợp sao?”
“Hơn nữa Tử Anh Thần Nữ này không ai thấy dáng dấp nàng, càng không có ai nghe được giọng nói của nàng, chẳng lẽ che giấu điều gì?”
“Thanh quốc sắp suy vong lại không biết, vẫn còn ở đó chúc mừng thái tử tròn trăm ngày?”
“Con của yêu quái, cũng là yêu!”