Con thỏ gật gật đầu.
“Ta cam đoan không nói.”
Quân Bắc Hàn thở dài, một tay đỡ đầu, trên mặt có chút phiền muộn.
“Hoàng thượng làm sao vậy?”
“Thỏ, ngươi nói thử xem nàng thích Thương Lăng hay thích trẫm?”
“Hoàng thượng chính là Thương Lăng, Thương Lăng chính là hoàng thượng, có gì khác nhau sao?”
Con thỏ chớp mắt, vẻ mặt ngốc nghếch.
Quân Bắc Hàn thở dài: “Đàn gảy tai trâu.”
“Ta là thỏ!”
“Ngươi có thể đi rồi.”
“Ừ” con thỏ gật đầu, tung tăng nhảy ra ngoài.
“Đứng lại!”
Con thỏ vội dừng lại: “Hoàng thượng còn có việc gì?”
“Việc ta nói cho ngươi, ngươi nói lại cho ta nghe.”
“Không được nói chuyện người biết mình là Thương Lăng cho thái hậu.”
Tròng mắt con thỏ linh hoạt chuyển động: “Hoàng thượng, người không tin ta sao?”
Quân Bắc Hàn nhìn con thỏ, nhướn mày: “Đây là lần đầu tiên ngươi bán đứng trẫm ư?”
Con thỏ rụt người lại, tung tăng nhảy nhót ra ngoài.
“Hoàng thượng, ta cam đoan lần này không bán đứng người.”
Quân Bắc Hàn bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi trung tâm, đáng tiếc quá ngốc, không hiểu được lời nói khách sáo.”
Con thỏ đi ra cửa, sau đó, một thân ảnh đột nhiên ngăn đường đi của nàng.
Con thỏ thu lại khuôn mặt tươi cười, lộ ra hai cái răng cửa uy hϊếp Doãn An Nhiên.
Ai ngờ, Doãn An Nhiên đưa tay nhéo chặt tai con thỏ.
“Ai da, tên người xấu này, sao ngươi kéo tai ta, đau!”
Con thỏ kêu lên, lỗ tai xù luôn bị kéo ra ngoài.
“Ngươi là con thỏ ngu xuẩn. Mỗi lần nhìn thấy ta đều bày ra vẻ mặt ngu xuẩn thân mật sao?”
“Ngươi là người xấu, ta muốn đánh chết ngươi!”
Con thỏ định dùng yêu lực, Doãn An Nhiên vội bắt lại tay nàng.
“Đây là cửa Ngự Thư phòng, ngươi mưu sát đại thần triều đình không sợ hoàng thượng tức giận à?”
Doãn An Nhiên nói xong, con thỏ lập tức thu lại yêu lực, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Doãn An Nhiên.
“Trứng thối, ngươi mau buông tai ta ra, kéo sắp hỏng rồi á!”
“Hoàng thượng vừa mới phái ta đi điều tra chuyện Quảng Trần Cung bị cháy, liên quan đến những chuyện quỷ quái các ngươi, ta chỉ là người mới, ngươi tới chạy chân cho ta đi.”
Doãn An Nhiên tích chữ kiệm lời, vẻ mặt nghiêm túc.
“Dựa vào cái gì? Ta không đi!”
“Hoàng thượng vừa nói ta cần gì đều có thể nói, có muốn vào chứng thực chút không?”
Con thỏ như bong bóng xì hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ngươi ham ăn biếng làm như vậy, chính là báo ân sao?”
“Được rồi được rồi, ta đi theo ngươi là được chứ gì!”
“Vậy thì đi thôi!”
Doãn An Nhiên buông tai con thỏ, đi ra ngoài.
“Chờ một chút, ta muốn đến Trường Nhạc Cung gặp thái hậu.”
“Làm gì? Gấp gáp đi bán đứng hoàng thượng sao?”
Con thỏ trợn to hai mắt, khϊếp sợ chỉ vào Doãn An Nhiên: “Ngươi, ngươi nghe lén!”
“Giọng ngươi lớn như vậy, ta là người tập võ, muốn không nghe thấy cũng khó.”
“Ta đem chuỗi hạt châu này cho thái hậu, để thái hậu phòng thân khi ta không ở đấy.”
Con thỏ giơ chuỗi hạt trong tay, trên chuỗi hạt vốn dĩ có bảy viên hạt châu, đã dùng ba viên, còn lại bốn viên.
Đây là đồ vật duy nhất có thể bảo vệ thái hậu, đến đưa lại cho nàng.
“Đi thôi.”
“Ngươi cũng đi?”
“Nếu như ngươi bán đứng hoàng thượng, ta còn có thể tử hình ngươi tại chỗ.”
“Ta mới không bán đứng hoàng thượng!”
“Ngươi không, nhưng đầu óc ngươi sẽ.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Con thỏ ngu xuẩn, ngu tới tận nhà.”
Doãn An Nhiên xoay người đi về phía Trường Nhạc Cung.
Con thỏ bất đắc dĩ phồng má, trừng mắt nhìn hắn, trong lòng xé hắn đến ngàn vạn mảnh, tung tăng nhảy nhót chạy theo.