Giọng hắn có chút run rẩy, có chút nghẹn ngào, lúc ôm Mộ Thanh Yên rất chặt, rất sợ buông lỏng tay thì người lại biến mất nữa.
Có thể thấy được trong mấy ngày nay, hắn chịu bao nhiêu bất an cùng sợ hãi, lo lắng kinh hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày.
Cả người đều tiều tụy, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Khóe miệng Mộ Thanh Yên dần dần cong lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Nàng giơ tay lên ôm lấy Quân Bắc Hàn.
Người Quân Bắc Hàn cứng đờ, sửng sốt.
Hắn từng ôm Mộ Thanh Yên vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đáp lại hắn.
Tim Quân Bắc Hàn như sắp nhảy ra ngoài, nàng cũng ôm lấy hắn kìa!
“Ta không sao, đừng lo lắng ”
Giọng Mộ Thanh Yên rất nhẹ, bên trong sự nhẹ nhàng có chút ôn nhu, có chút ngọt ngào.
“Làm sao không lo lắng được... Ta suýt chút nữa, là điên mất rồi... Nàng không thể nào tưởng tượng trong khoảng thời gian này ta có dáng vẻ gì đâu, dù ta đào sâu ba thước đất toàn bộ thiên hạ thì cũng phải tìm được nàng.”
Giọng Quân Bắc Hàn càng nói càng nhỏ, phảng phất như sự thống khổ, sợ hãi, bất an đều trộn lẫn trong mấy chục ngày nay, khiến hắn trở nên yếu đuối không chịu đựng nổi.
Thấy một màn như vậy, Đoạn Ngọc La kinh ngạc đến ngây người!
Thì ra người nam nhân này là đến tìm Mộ Thanh Yên!
Hơn nữa giữa bọn họ, chính yêu nhau say đắm!
Đoạn Ngọc La không khỏi quay đầu nhìn về phía Hề Minh Dật, hắn đang cúi đầu mím môi, thần sắc rất cô đơn.
Chỉ liếc mắt một cái, Đoạn Ngọc La đã cảm thấy rất đau lòng.
Hai chân Hề Minh Dật tàn tật từ nhỏ, thế nhưng lòng hắn rộng hơn bất cứ ai, ấm áp hơn bất cứ ai.
Đoạn Ngọc La từng cho rằng, thế gian này sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn khổ sở.
Bây giờ nàng mới biết, không phải không có, mà là người kia còn chưa xuất hiện thôi.
Đoạn Ngọc La tiến lên đứng phía sau Hề Minh Dật, thầm cho hắn chỗ dựa.
Mộ Thanh Yên buông Quân Bắc Hàn ra, nói với hắn: “Sao ngươi lại thế này? Người ta cứu mạng ta, ngươi muốn lấy oán trả ơn à?”
“Ta chỉ muốn gặp nàng, chậm một giây cũng không được.”
Đôi mắt Quân Bắc Hàn gắt gao nhìn Mộ Thanh Yên, một chút cũng không rời.
Trong mắt tràn ngập tình ý cùng thâm ái, không che giấu chút nào.
“Bắc Hàn, mọi người đều ở đây, ngươi không thể nói chuyện đứng đắn chút sao?”
Mộ Thanh Yên bất đắc dĩ lại ngọt ngào, thằng ranh này, càng ngày càng không tưởng tượng nổi, tự xông vào nhà dân mà còn lý sự.
Không biết thiên tử phạm pháp xử như thứ dân sao?
Quân Bắc Hàn nhìn Mộ Thanh Yên cười khẽ không nói.
Mộ Thanh Yên nắm lấy tay Quân Bắc Hàn, đi tới trước mặt Hề Minh Dật cùng Đoạn Ngọc La.
“Việc vừa rồi thật xin lỗi, không phải hắn cố ý, xin hai người thứ lỗi.”
“Không sao, nếu là người một nhà thì tốt rồi.” Đoạn Ngọc La khoát khoát tay.
“Nhìn huynh ấy gấp gáp như vậy, chắc là lần này thực sự gấp đến điên rồi.” Đoạn Ngọc La lại nói: “Thanh Yên tỷ tỷ, tỷ thật hạnh phúc, có người yêu tỷ như vậy.”
Mộ Thanh Yên có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên khoe ân ái trước mặt người khác.
“Bất quá, tính thời gian thì người truyền tin mới vừa tới Thanh quốc thôi? Sao huynh tới nhanh như vậy?”
Đoạn Ngọc La vừa hỏi việc này, Mộ Thanh Yên cùng Hề Minh Dật đều nghi hoặc nhìn về phía Quân Bắc Hàn.
“Truyền tin gì cơ?”
“Chính là Thanh Yên tỷ tỷ có viết thư báo bình an cho huynh mà.”
“Ta chưa nhận được, tự ta tìm đến.” Quân Bắc Hàn bỗng nhiên dừng một chút lại nói: “Nếu như ngồi chờ chết chờ tin, phải đợi tới khi nào.”
Đoạn Ngọc La khϊếp sợ nhìn Quân Bắc Hàn, nàng kinh ngạc nói: “Trong thời gian ngắn như vậy từ Thanh quốc tìm được đến Ly quốc? Làm sao tìm được chứ!”
“Đào ba thước đất, một tấc không chừa.”