Thoáng một thời gian, Mộ Thanh Yên không nhớ rõ mình và Quân Bắc Hàn đã đánh nhau bao lâu.
Vẫn bất phân thắng bại.
“Hoàng thượng, không bằng chúng ta đình chiến hoà giải đi?”
“Thái hậu nói rất đúng, bàn điều kiện đi.”
“Không cho chạm vào ta ”
“Không cho phép đuổi ta đi ”
“Thành giao ”
Vẻ mặt Mộ Thanh Yên ưu sầu, qua lần này chắc còn phải có lần sau.
Nàng đường đường là thái hậu một nước, buông rèm chấp chính, quyền khuynh triều dã, thế nào lại phải dùng vũ lực vật lộn để bảo vệ mình?
Con đường phản công đường tràn ngập chông gai.
Mộ Thanh Yên cảm thấy thật bi ai.
Vẻ mặt Quân Bắc Hàn cũng ưu sầu, đợi ba năm rồi, mỗi ngày đều thấy mà không ăn được, thiệt là đói.
Hắn đường đường là hoàng đế một nước, phong hoa tuyệt đại, trên vạn người, muốn ăn thịt còn phải luyện võ ba năm mà vẫn không được luôn sao?
Con đường truy thê cứ càng ngày càng xa xôi.
Hai người đều ưu sầu, không hẹn mà cùng thở dài.
Cuối cùng, Quân Bắc Hàn ở lại Trường Nhạc Cung, ôm Mộ Thanh Yên còn nguyên quần áo mà ngủ, vẫn duy trì sự cân bằng vi diệu.
Sáng sớm hôm sau, Quân Bắc Hàn cùng Mộ Thanh Yên song song vào triều, không có tinh thần, vừa nhìn cũng biết tối hôm qua khổ chiến một đêm, ngủ không ngon.
Lúc lâm triều, Mộ Thanh Yên không nhìn thấy Mạch Lưu Thương, trong lòng nàng sinh nghi.
Sau khi bãi triều, Quân Bắc Hàn đến Ngự Thư phòng xử lý tấu chương, Mộ Thanh Yên về Trường Nhạc Cung.
Nàng đang định triệu kiến Mạch Lưu Thương, Tử Tô bỗng nhiên chạy tới gọi nàng.
Mộ Thanh Yên mỏi eo đau lưng, ngáp ngắn ngáp dài bị Tử Tô kéo đi.
“Thái hậu, bốn vị nương nương hoàng thượng mới nạp muốn tới thỉnh an người, người mau ra tiếp kiến họ đi.”
Khuôn mặt Mộ Thanh Yên nhất thời sụp xuống.
Nàng làm thái hậu lâu như vậy, quên luôn chuyện phi tử phải thỉnh an này.
Hiện tại nàng chỉ muốn ngủ, sao cứ phá...
“Thái hậu thái hậu, bốn vị nương nương đều đã đến rồi.”
Mộ Thanh Yên phất phất tay: “Biết rồi, đi ra ngoài thôi.”
Mộ Thanh Yên gắng gượng chật vật ra ngoài, ngồi trên đại điện.
Một tay nàng chống đầu, nghiêng người dựa vào, dáng vẻ lười biếng hợp với dung nhan xinh đẹp của nàng thành mười phần dáng dấp họa quốc yêu hậu.
“Thần thϊếp tham kiến thái hậu, xin thỉnh an thái hậu.”
Bốn phi tử đồng thời quỳ xuống, Lãnh Lâm Sương cũng ở đó, lễ độ cung kính.
Chỉ với cái quỳ này, Mộ Thanh Yên phải dậy sớm cũng coi như đáng giá.
Đây chính là Vu Sơn Thần Nữ, ái nữ Nam Phương Xích Đế, nữ thần vạn chúng ở tiên giới đó nha!
Hiện tại bị nàng đánh cho sưng mặt không nói, còn phải cung kính quỳ xuống, Dao Cơ cũng thiệt liều mạng ghê.
“Bình thân đi, ban tọa.”
“Đa tạ thái hậu.”
Bốn phi tử ngồi xuống, Mộ Thanh Yên phát hiện hôm nay tâm tình Lãnh Lâm Sương hình như rất tốt?
Bên khóe miệng là nụ cười không che giấu được, nhặt được tiền hả?
“Hôm nay dường như tâm tình Lãnh phi rất tốt? Không bằng chia sẻ cho mọi người một chút?”
Mộ Thanh Yên chỉ điểm Lãnh Lâm Sương, lập tức ba vị phi tử đồng loạt nhìn về phía cô ta, trong ánh mắt mang theo địch ý.
“Hồi thái hậu nương nương, hôm qua thần thϊếp được hoàng thượng đến thăm, tự mình mang thuốc trị thương đến cho thần thϊếp, thần thϊếp thụ sủng nhược kinh.”
Lãnh Lâm Sương nói xong, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc còn mang theo đắc ý.
Sau khi nói xong, cô ta còn cố ý ngẩng đầu liếc mắt quét về phía ba vị phi tử, xem thường họ một trận.
Vậy cũng thôi đi, thậm chí ngay cả thái hậu nàng cũng quét luôn vào!
Cái quỷ gì thế?
Chẳng lẽ một thái hậu như nàng còn tranh sủng với cô ta à?
Nhưng còn chưa đợi Mộ Thanh Yên trừng trị cô ta, người khác đã nhìn không được.
” Lãnh phi thực sự may mắn, bất quá tối hôm qua hoàng thượng lật thẻ bài của Nghiên phi, lâm hạnh Nghiên phi, nàng ấy còn chưa lên tiếng đây này.”
Mộ Thanh Yên sửng sốt.
Cái quỷ gì nữa?