Mộ Thanh Yên suýt chút nữa không nhịn được kích động mà tiến lên hành hung Quân Bắc Hàn một trận.
Tên hỗn đản này, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, quả thực vô sỉ vô lại!
Thấy vẻ mặt Mộ Thanh Yên, Quân Bắc Hàn cười vui vẻ hơn, khóe miệng cong lên cười cực kì đẹp.
Mạnh Tử Nam thấy Quân Bắc Hàn tươi cười rạng rỡ, cho là hắn rất là hài lòng với lần tuyển tú này.
Ông ta đã bắt đầu tưởng tượng hậu cung của Quân Bắc Hàn ba nghìn giai nhân, con cháu thành đàn, cảnh tượng vận mệnh Thanh quốc thịnh vượng.
“Hoàng thượng, bốn vị tú nữ này, người có thích ai không ạ?”
Quân Bắc Hàn phất tay lên: “Tiếp tục đi.”
Mạnh Tử Nam sững sờ, ông ta thấy Quân Bắc Hàn cười vui vẻ như vậy, còn tưởng rằng đều thích hết, sao lại cho qua luôn?
Ông ta hơi ngu người rồi đó.
Nhưng vẫn cho người đưa bốn vị tú nữ xuống.
“Hoàng thượng đều không thích sao?”
“Dáng dấp đều không xinh đẹp bằng nàng, khí phách cũng không sánh nổi với nàng, thủ đoạn càng không cao minh hơn nàng, quan trọng là, công phu trêu chọc trẫm đều kém xa nàng, cần làm gì?”
Mộ Thanh Yên giật giật khóe miệng, nàng thật sự rất muốn đè Quân Bắc Hàn xuống đánh một trận.
Cái thằng ranh này, càng ngày càng kỳ cục.
Câu nào cũng đùa giỡn nàng, trêu chọc nàng, nàng không phát uy thật lấy nàng làm trái hồng mềm mà bóp sao?
Mộ Thanh Yên trừng mắt giận dữ nhìn Quân Bắc Hàn, hắn sờ mũi một cái, thoáng thu liễm một chút, nhưng sự đắc ý bên khóe mắt vẫn không thu lại được.
Cái thằng ranh này, bộ dáng hiện tại này, giống như hành khất* mấy chục năm đột nhiên phát hiện mỏ vàng.
* ăn mày
Liên tiếp bốn tốp tú nữ đều đi qua, Quân Bắc Hàn cũng không thèm nhìn nhiều, chẳng hứng thú gì.
Vốn gương mặt Mạnh Tử Nam đang hưng phấn cũng suy sụp xuống theo, đây là tiết tấu của sự thất bại à?
Mộ Thanh Yên một tay đỡ đầu ngáp một cái.
Người thì đẹp, chỉ tiếc chẳng vào nổi lòng Quân Bắc Hàn.
Một nhóm cuối cùng, nếu vẫn chọn không được, lần này liền thật sự thất bại.
Lúc này, chỉ nghe thái giám báo danh hô: “Đan Tiểu Nghiên, Lý Quân Tuệ, Trác Thiện Thủy, Lãnh Lâm Sương.”
Lúc nghe được ba chữ Lãnh Lâm Sương này, Mộ Thanh Yên giật mình một cái, sâu ngủ đều chạy mất hết.
Phản ứng này của nàng lập tức đưa tới ánh mắt tò mò của Quân Bắc Hàn.
Thế là hắn cũng hứng thú theo.
Mộ Thanh Yên trở nên kích động, tới đi tới đi tới đi, nữ chính bạch liên hoa tới nào!
Nàng không khỏi hoạt động ngón tay mình một chút, chuẩn bị động thủ bóp chết.
Nghĩ xem, nàng làm yêu hậu hơn ba năm rồi, hôm nay rốt cuộc phải khai trai, rốt cuộc phải đại khai sát giới, rốt cuộc phải tàn bạo một lần.
Mộ Thanh Yên liền hưng phấn lên, bóp chết bạch liên hoa ra sân, tức chết lục trà nữ Dao Cơ kia!
Thế là, dưới ánh mắt sáng quắc của Mộ Thanh Yên, bốn tú nữ cuối cùng chậm rãi đi tới.
Các nàng cúi đầu, nhất tề quỳ xuống, động tác mười phần chỉnh tề tiêu chuẩn.
“Dân nữ tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến thái hậu, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
“Đứng lên đi” Quân Bắc Hàn phất tay một cái.
“Đều ngẩng đầu lên đi.”
Mộ Thanh Yên gấp gáp muốn xem bạch liên hoa kia đẹp bao nhiêu!
Trên mệnh cách miêu tả kinh thiên động địa khϊếp quỷ thần như vậy, nàng cũng muốn nhìn xem có thể đẹp thành thế nào!
Thế là, bốn tú nữ nhất tề ngẩng đầu lên.
Giữa lúc nàng muốn các tú nữ báo tên, tay nàng bỗng nhiên run một cái, chén trà trong tay liền nghiêng đi.
Nàng vội đỡ lấy, không đỡ còn tốt, vừa đỡ thì toàn bộ chén trà đều rơi xuống.
Ngu xuẩn giống như trước đây nhìn thấy hồ ly, giống nhau như đúc!
“Thái hậu, người làm sao vậy?”
Tất cả mọi người ngẩng đầu khϊếp sợ nhìn Mộ Thanh Yên.
Mộ Thanh Yên thì khϊếp sợ nhìn Lãnh Lâm Sương.