“Mộ Thanh Yên, ngươi buông ra!” Quân Bắc Hàn rống giận.
“Tài nghệ không bằng người ta cũng không cần làm thùng rỗng kêu to, chút công phu mèo cào này mà còn muốn đấu với ta!”
Mộ Thanh Yên ngoài miệng nói ung dung nhưng thật ra đã rất vất vả.
Nàng phí sức chín trâu hai hổ mới trói chặt được Quân Bắc Hàn, nàng sẽ thả à?
Hôm nay nàng chịu thiệt, bị chiếm tiện nghi tìm ai đòi bây giờ?
“Mộ Thanh Yên, ngươi chờ đó cho trẫm, đừng rơi vào tay trẫm đấy!”
Quân Bắc Hàn giận dữ, việc này thật sự quá mất mặt, thiếu chút nữa đã bị người khác thấy hắn bị Mộ Thanh Yên đè đầu trói chân.
“Ừ ”
Mộ Thanh Yên khinh thường, hôm nay là ngoài ý muốn, nếu có lần sau nàng cũng không cho Quân Bắc Hàn đánh lén chiếm tiện nghi như vậy.
Quân Bắc Hàn nhìn Mộ Thanh Yên ở trên người mình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Một ngày nào đó, nữ nhân này rơi vào tay mình, phải xẻ ra nuốt vào vào bụng, ăn sạch sành sanh, dục tiên dục tử*.
* sướиɠ chết đi sống lại, kiểu phê thuốc:v
Lúc đó nàng ta phải cầu xin tha thứ, có còn dám lớn lối kiêu căng như vậy nữa không!
“Mộ Thanh Yên, ngươi đủ chưa?”
“Ta là mẫu hậu con đó, không biết xưng hô sao?”
Mộ Thanh Yên trói chặt, sau đó dùng sức bóp khuôn mặt Quân Bắc Hàn, bóp đến mức mặt hắn đỏ ửng lên.
“Ngươi nói ngươi là mẫu hậu trẫm, vậy mấy năm qua ngươi đã làm được việc gì ra dáng chưa?”
Hả? Thằng ranh này muốn giảng đạo lý với nàng sao?
Vậy thì tốt, giảng đạo lý thì giảng đạo lý!
Mộ Thanh Yên hạ quyết tâm phải giáo dục thằng nhóc Quân Bắc Hàn này, không để nó làm ra oai nữa.
“Ba năm này, ta chuyên cần chính vụ, cho ngươi hoàn cảnh lớn lên tốt nhất, chưa từng hại ngươi, ngươi không biết sao? Ngươi có lương tâm hay không?”
“Trẫm chỉ thấy ba năm nay, ngươi cùng Mạch Lưu Thương nhiều lần lui tới, ngươi đang muốn thông đồng gian díu với hắn sao?”
“Chớ có nói hươu nói vượn! Chúng ta chỉ thương thảo chính sự!”
“Thương thảo chính sự sao không thấy ngươi tìm lão đầu Mạnh Tử Nam kia?”
“...”
Mộ Thanh Yên vừa nhớ tới dáng vẻ dong dài lại cổ hủ của Mạnh Tử Nam, nàng không khỏi run lên.
Yêu hậu cùng lão thần ngay thẳng, trước nay không có lời gì để nói cả.
Truyện được đăng trên Dịch Ngôn Tình
“Ngươi đang để tâm vào chuyện vụn vặt?”
“Trừ phi về sau ngươi không còn đơn độc gặp Mạch Lưu Thương, bằng không ngươi cũng đừng mong trẫm nhận ngươi.”
Quân Bắc Hàn hừ lạnh một tiếng, trong lòng bù thêm một câu, coi như không gặp thì ta cũng không nhận đâu.
“Vậy thì tốt, ta không cho hắn vào cửa lớn Trường Nhạc Cung, nhưng ngươi phải nghe lời ta.”
Mộ Thanh Yên đáp ứng sảng khoái, nhưng trong lòng không khỏi buồn cười, bảo hồ ly không đi cửa chính, bay thẳng đến là được.
“Còn nữa, ngươi phải quan tâm trẫm nhiều hơn, sinh hoạt hàng ngày, tư tưởng tình cảm, xử lý chính vụ, ngươi cũng phải quản, bỏ bê trẫm ba năm, không có một chút trách nhiệm nào!”
Nét mặt Quân Bắc Hàn đầy căm phẫn, trong lòng không khỏi cười thầm, ngươi bằng lòng đi, mau đáp ứng đi, mỗi ngày ở bên trẫm!
Con ngươi Mộ Thanh Yên đảo một vòng, thằng ranh này đang làm nũng cầu quan tâm à?
Nếu thực sự do thiếu tình thương của mẫu thân, nàng còn có thể tiếp thu.
Lỡ như không phải thì sao?
Giống như hôm nay, nàng bị chiếm tiện nghi nhiều như vậy, đây là cách nhi tử đối với mẫu thân à?
“Thành giao, ta đáp ứng ngươi, bất quá về sau ngươi phải nghe ta dạy bảo.”
Mộ Thanh Yên thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là nuôi con thôi sao?
Cũng không cần tự thân tự lực, chỉ cần bảo người đúng giờ báo cáo sinh hoạt thường ngày, còn cảm tình gì gì đấy, có thể triệu tập đại thần cùng đàm luận luôn!
Hai người cứ theo đuổi tâm tư của mình như vậy mà kết thúc một lần đối thoại đàm phán.
Mộ Thanh Yên thả Quân Bắc Hàn ra, nàng đứng dậy đi tới bên cạnh cái gương, mặc quần áo tử tế, chải tóc.
Nhưng đã lâu nàng không tự mình chải đầu, loay hoay ngày cũng không làm được.
Lúc này, Quân Bắc Hàn đi tới phía sau nàng, đưa tay lấy lược thay nàng chải đầu.