Sáng sớm hôm sau, trong ngự hoa viên.
Gió thổi trên mặt hồ tạo thành từng gợn sóng lăn tăn, tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe.
Quân Bắc Hàn dạo trong ngự hoa viên, Tiểu Linh Tử và một thiếu nữ vui vẻ đi theo phía sau.
“Ngươi nói xem nữ tử đều thích thứ gì?” Quân Bắc Hàn đột nhiên hỏi.
“Củ cải!” Thiếu nữ kia lập tức trả lời.
“Cái gì?” Quân Bắc Hàn sửng sốt.
“Không phải, không phải, nữ tử đều thích hoa, rất nhiều rất nhiều hoa. Nữ tử như đóa hoa kiều diễm nhất.”
Thiếu nữ kia lập tức sửa miệng.
Quân Bắc Hàn trầm tư, nếu như hoa thì mẫu đơn quá hoa lệ, hoa lan quá mềm mại, hoa mai quá kiêu ngạo.
Trong lúc này không có loại nào hoa xứng với vẻ xinh đẹp và sự tùy ý của Mộ Thanh Yên.
Túm lại là hoa gì đây?
“Hoàng thượng, thần thích hoa củ cải.”
Quân Bắc Hàn vẫn còn trầm tư chưa tỉnh hồn.
Thiếu nữ kia thấy Quân Bắc Hàn không để ý tới nàng, có chút thất vọng đau lòng.
Nàng tự mình chạy đi chơi, nhanh như chớp đã không thấy tung tích.
“Hoàng thượng tìm thần thì cứ gọi, thần sẽ nghe thấy.”
Thiếu nữ kia chạy thật xa, lỗ tai nàng lớn như vậy, xa đến đâu cũng nghe được.
Lúc này trước cửa Ngự Hoa Viên, Mộ Thanh Yên đang tản bộ cùng Mạch Lưu Thương.
“Thế nào? Ở hướng này sao?”
Mộ Thanh Yên nghi hoặc, nơi này là Ngự Hoa Viên, con thỏ yêu kia trắng trợn vậy luôn?
“Không sai, ở nơi này, rất gần.”
Mạch Lưu Thương rất chắc chắn.
“Hả? Làm sao ngươi biết?”
“Bởi vì ta ngửi được mùi thỏ.”
“Thỏ?” Mộ Thanh Yên sửng sốt: “Tại sao ta không ngửi được?”
“Hồ ly là thiên địch của thỏ, thức ăn tới gần mà còn ngửi không thấy thì chờ chết đói sao?” Mạch Lưu Thương liếc Mộ Thanh Yên.
Mộ Thanh Yên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là có đồ ăn, chả trách nhạy cảm như vậy!
“Hồ ly, thì ra ngươi cũng là một kẻ tham ăn.”
Mạch Lưu Thương sầm mặt lại.
Mộ Thanh Yên không nhìn thấy, lại nói: “Một lát có khi nào ngươi nhào tới trực tiếp ăn nàng ta không?”
Sắc mặt Mạch Lưu Thương lại trầm xuống, hắn đưa tay bóp khuôn mặt Mộ Thanh Yên.
“A, đau đau đau, hồ ly ngươi buông tay ra!”
“Ngươi lại nói bậy một câu, ta ăn ngươi trước bây giờ!”
“Không phải chứ? Hồ ly cũng ăn thịt người? Ngươi từng ăn rồi hả??”
“Ngươi la nữa là sẽ từng ăn!”
Mộ Thanh Yên vội ngậm miệng.
Trước mặt động vật ăn thịt, ngàn vạn lần không nên nhảy nhót vì lúc nào cũng có thể trở thành bữa cơm.
Nháy mắt sau đó, thân hình hồ ly bỗng nhiên lóe lên biến mất tại chỗ.
Ngay sau đó, Mộ Thanh Yên nghe được một tiếng hét thảm.
Nàng sững sờ, bắt đầu nghĩ tới cảnh hồ ly ăn con thỏ, trong đầu toàn máu tanh.
Còn chưa đợi nàng bổ não xong thì đột nhiên một bóng người hồng nhạt xông về phía nàng.
Mộ Thanh Yên vội bước lên ngăn lại thiếu nữ kia.
Thiếu nữ kia dừng bước, hoảng sợ nhìn nàng.
Lúc này, Mộ Thanh Yên đang cùng hồ ly trước sau vây hãm nàng, nàng trốn không thoát.
“Còn muốn chạy? Hay là muốn tiếp tục gϊếŧ ta?”
Mộ Thanh Yên nhìn thiếu nữ trước mắt, trong mắt lóe lên một tia sát khí.
“Ngươi, ngươi muốn thế nào?”
Mộ Thanh Yên cong môi cười, cười thật xinh đẹp.
Nàng đưa tay bóp cổ thiếu nữ kia, móng tay đặt trên yết hầu nàng ta.
“Ngươi nói xem?”
“Ngươi, ngươi dám gϊếŧ ta, ta sẽ khiến hoàng thượng gϊếŧ ngươi!”
“Ồ? Ta sợ quá.”
Mộ Thanh Yên cười nhạt: “Ngươi tên là gì? Lãnh Lâm Sương?”
“Cái…, cái gì mà Lãnh Lâm Sương, ta tên Ngọc Tuyết. Ngươi, ả yêu hậu này, ngươi muốn thế nào?”
“Gϊếŧ ngươi chứ sao.”
“Dừng tay!”