“Ngươi hiểu thì tốt, không uổng công ta làm trái luật lệ tiên giới xuống thăm ngươi.”
Chân mày Mạch Lưu Thương dần dần giãn ra.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa vết thương trên cổ Mộ Thanh Yên, ánh mắt di chuyển, ánh sáng trắng lóe lên.
Vết tích trên cổ Mộ Thanh Yên triệt để biến mất.
Mạch Lưu Thương hơi nhếch khóe môi lên, khuôn mặt vốn âm trầm có một tia ấm áp.
“Ủa? Vết thương đâu rồi?”
Mộ Thanh Yên tự tay sờ sờ, trơn nhẵn mịn màng, quả thực không có.
“Vậy sao ngươi không thi pháp sớm cho ta một chút, bôi cái loại thuốc kia đau chết đi.”
“Không đau ngươi không nhớ lâu.”
Mộ Thanh Yên bĩu môi.
“Biết rồi, biết rồi, hồ ly là tốt nhất rồi.”
“Sao ta nghe như nịnh bợ vậy? Ta không nuôi bạch nhãn lang* đâu.”
* sói mắt trắng: chỉ mấy kẻ vong ân phụ nghĩa
“Không đâu!”.Con ngươi Mộ Thanh Yên đảo một vòng, nàng nói: “Có mang Túy Lê Hoa không?”
“Ngươi không uống được.”
“Vì sao?”
“Ngươi đang là thân thể phàm thai sao mà chịu được, chờ ngươi về tiên giới ta sẽ cho ngươi.”
“Nhưng ta muốn bây giờ cơ, hồ ly, ngươi cho ta đi.”
Hai tròng mắt Mộ Thanh Yên lóe sáng nhìn chằm chằm Mạch Lưu Thương.
Mạch Lưu Thương ghét bỏ dịch ra xa.
“Đừng nhìn ta như vậy, thật đáng sợ.”
Mộ Thanh Yên bực, nàng chỉ vào Mạch Lưu Thương nói: “Hồ ly chết tiệt, nhanh giao ra đây, bằng không ta không để yên cho ngươi!”
Mạch Lưu Thương thấy vậy bật cười, mắt cong cong, cười cực kì đẹp.
“Đây mới là dáng vẻ Tư Mệnh nên có, thần kinh không ổn định, đơn giản vui vẻ. Không phải ngươi, nên đừng không buông bỏ được.”
Hô hấp Mộ Thanh Yên cứng lại, sau đó lại thoải mái thở ra.
Đây mới là nàng, không cần thay đổi.
Cổ tay Mạch Lưu Thương xoay một cái, một cái bình sứ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Mộ Thanh Yên vội nhảy qua lấy về.
“Đừng uống quá nhiều, lúc uống nhớ hòa với nước, thân thể này của ngươi chịu không nổi, có nghe không.”
“Nghe rồi nghe rồi mà.”
Mạch Lưu Thương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói: “Đi đây, lần sau trở lại thăm ngươi.”
Hắn vừa dứt lời, thân hình lóe lên liền biến mất.
Mạch Lưu Thương vừa đi, nụ cười của Mộ Thanh Yên liền thu lại.
Hồ ly nói đúng, không phải nàng, nên đừng không buông bỏ được.
Không nỡ cũng phải buông.
Giữa không trung, Mạch Lưu Thương âm thầm nhìn Mộ Thanh Yên.
“Ta rất sợ nàng lại bị cuốn vào xoáy nước kia, nếu như Thương Lăng biết tất cả, ta sợ hắn sẽ gϊếŧ nàng.”
“Cứ làm tiểu Tư Mệnh cho tốt, đơn giản hạnh phúc, còn hắn cứ để ta chống đỡ thay nàng.”
Thân ảnh Mạch Lưu Thương càng bay càng xa, dần dần biến mất ở Trường Nhạc Cung.
Ung Hòa Cung, Tiểu Linh Tử cẩn thận bôi thuốc cho Quân Bắc Hàn.
“Hoàng thượng, sao hôm nay người lại đánh nhau với thái hậu? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị thương, nô tài rất đau lòng.”
“Là nàng ta không tuân thủ nữ tắc trước, còn không biết hối cải!” Quân Bắc Hàn chưa hết tức giận.
“Hoàng thượng, người ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đã lừa gạt Lệ phi, lừa gạt tiên hoàng, người chẳng lẽ lại không chịu nổi thái hậu sao?”
Tiểu Linh Tử cực kì lo lắng, hắn thực sự không thể nào hiểu được, chủ tử mình trầm ổn ẩn nhẫn sao lại đánh nhau với thái hậu.
Quân Bắc Hàn sững sờ, lúc tỉnh táo lại hắn mới phát hiện hình như mình quá manh động.
Hắn cũng không biết vì sao khi thấy Mộ Thanh Yên lại không thể bình tĩnh.
“Hoàng thượng, người không thể tùy hứng nữa!”
“Chỉ có triệt để nắm giữ quyền lực mới không bị những kẻ lòng lang dạ thú này nuốt chửng!”
Thần sắc Quân Bắc Hàn trầm tĩnh, là hắn quá nóng vội.
Chờ ngày nắm quyền rồi, muốn cái gì ai mà cản được?
Mộ Thanh Yên... Ngươi chờ đó cho trẫm!