“Sẽ thì tốt” Quân Diệp Hoa thở dài một hơi: “Trẫm thật không cam lòng!”
“Người không cam lòng nhiều lắm, hoàng thượng vẫn còn có thể mở một đường máu trong đám hoàng tử, cuộc đời tốt xấu cũng xem như là viên mãn.”
“Có vài người vừa sinh ra liền chết, có vài người chưa hiểu gì đã chết, đều là mệnh.”
Mộ Thanh Yên không mang theo bất kỳ tâm tình gì, mặt không đổi sắc nói.
“Nàng nói thử xem lỡ như không để ý, nàng cũng chết thì sao?”
Mộ Thanh Yên cười nhạt, chết là về tiên giới đó, ước mong gì nữa.
“Vậy thì chết thôi, chết thì chết, không cần phải không cam lòng như vậy, nói không chừng khi đầu thai lại là một trang hảo hán.”
Quân Diệp Hoa bị Mộ Thanh Yên chọc cười, hắn cười rồi ho ra một vũng máu.
Tổng quản thái giám Cao công công vội qua lau máu thuận khí cho Quân Diệp Hoa.
“Thái tử điện hạ cầu kiến ”
“Truyền ”
Sau khi Quân Diệp Hoa ho khan một búng máu, cả người lại đi nửa cái mạng, vẻ mặt hoảng hốt.
Quân Bắc Hàn đi tới bên giường Quân Diệp Hoa, Mộ Thanh Yên đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc hai người gặp thoáng qua, Mộ Thanh Yên cong môi cười, bên khóe miệng đều là sự khinh bỉ và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Quân Bắc Hàn sầm mặt lại, quả đấm không khỏi siết chặt, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác.
Mộ Thanh Yên cười vui vẻ hơn, đi nhanh ra khỏi tẩm điện Quân Diệp Hoa.
Lúc nàng mới vừa ra khỏi cửa, nghe Quân Diệp Hoa lại bắt đầu mãnh liệt ho khan, gần như muốn ho văng cả phổi ra.
Quân Bắc Hàn đến quỳ xuống trước mặt Quân Diệp Hoa.
“Phụ hoàng ”
“Bắc Hàn, nhớ kỹ, sau khi nắm quyền, nhất định phải gϊếŧ Mộ Thanh Yên.”
Quân Bắc Hàn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không trả lời.
“Tâm tư nàng gian xảo, ẩn nhẫn không phát ra, nếu như nàng vẫn còn, Thanh quốc giang sơn sẽ chôn vùi, bằng lòng với trẫm, con thề đi!”
“Phụ hoàng, nhi thần thề, gϊếŧ chết Mẫu Phi của nhi thần, tuyệt đối sẽ không nương tay.”
“Tốt, tốt...” Quân Diệp Hoa vươn tay kéo Quân Bắc Hàn.
“Bắc Hàn, con phải nhớ kỹ, người làm vua nhất định phải ngoan độc, tàn nhẫn với mình một, tàn nhẫn với kẻ khác mười!”
“Phụ hoàng, nhi thần đã ghi nhớ, tuyệt đối sẽ không quên!”
Quân Diệp Hoa gật đầu, một hơi nuốt xuống, mắt nhắm lại, triệt để không còn hơi thở.
Trong Ung Hòa Cung, thái giám hô to một tiếng: Hoàng thượng băng hà.
Lúc này, Mộ Thanh Yên đứng ở cửa đại điện Ung Hòa Cung cong môi cười.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía những vì sao trên bầu trời.
Quân Diệp Hoa băng hà, Quân Bắc Hàn mười hai tuổi kế vị.
Quân Diệp Hoa để lại một đạo di chiếu: Thái hậu Mộ Thanh Yên buông rèm chấp chính, thừa tướng Mạch Lưu Thương, đại tướng quân Doãn An Nhiên, thái phó Mạnh Tử Nam coi như phụ chính đại thần cùng nhau phụ tá Quân Bắc Hàn, cho đến khi Quân Bắc Hàn mười sáu tuổi tự mình chấp chính.
Sau khi tuyên di chiếu, Mộ Thanh Yên cùng Quân Bắc Hàn triệu kiến ba vị phụ chính đại thần tại Ngự Thư phòng.
Mộ Thanh Yên cùng Quân Bắc Hàn ngồi song song, vóc dáng Quân Bắc Hàn cao hơn Mộ Thanh Yên một ít, liếc mắt nhìn qua cứ như bằng tuổi.
Mộ Thanh Yên bưng một ly trà, hương trà lượn lờ thấm vào ruột gan.
Lúc ba vị phụ chính đại thần vào Ngự Thư phòng, nhất tề quỳ xuống.
“Vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương.”
Quân Bắc Hàn phất tay lên: “Bình thân ”
Mộ Thanh Yên ngẩng đầu nhìn về phía ba người, nàng muốn nhìn xem gian phu Mạch Lưu Thương của mình đã bao nhiêu tuyệt sắc.
Sau khi ba người bình thân, Mộ Thanh Yên liếc mắt liền nhận ra Mạch Lưu Thương ở giữa.
Nàng trừng lớn hai mắt, tâm đập tay run, chén trà nghiêng đi.
Nàng nghĩ mình phải bình tĩnh nên vội đỡ lại, không đỡ còn tốt, vừa đỡ thì toàn bộ cái chén đều rơi xuống.