Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 210: Phiên ngoại Hạ Thiên Túng (2)

Thật vất vả thương thế của hoàng muội mới khỏi, cũng bình tĩnh hồi cung.

Lại không nghĩ rằng, cái tên hỗn đản Hề Minh Húc kia lại tới!

Cái tên hỗn đản kia quả thực quá đáng!

Trêu chọc hoàng muội ta, sau đó còn đi câu dẫn Hạ Uyển Tình, điều này cũng thôi đi, còn mang nữ tử vào quân doanh!

Nếu ta là phụ hoàng, ta sẽ băm hắn ra trước rồi nói sau.

Dạng cặn bã này, trêu hoa ghẹo nguyệt, câu tam đáp tứ, quả thực không thể nhịn được nữa.

Càng làm ta hơn tức giận lại đau lòng là hoàng muội lại vì hắn mà ngăn cản phụ hoàng nghiêm phạt.

Lúc trước cùng trèo tường, ta biết rõ hoàng muội thích hắn.

Ta chỉ không nghĩ đến, hoàng muội lại ngốc như vậy, biết rõ đó là một kẻ cặn bã mà còn liều lĩnh xin tha cho hắn.

Cầu xin thì cũng thôi đi, cái tên hỗn đản kia lại còn mặt dày mày dạn nương nhờ Triều Vân Cung không đi.

Ta giận hoàng muội không thương bản thân mình, cũng giận Hề Minh Húc âm hồn bất tán.

Rất nhiều lần ta muốn vào Triều Vân Cung trực tiếp xé xác hắn, hắn dám đắc ý như vậy, đùa bỡn cảm tình của hoàng muội ta.

Nhưng mà khi ta thấy nụ cười hạnh phúc ngọt ngào trên mặt hoàng muội, ta lại không đành lòng.

Dù Hề Minh Húc có khốn kiếp tới đâu, có đáng ghét bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là kẻ khiến hoàng muội hài lòng.

Ta không dám tùy tiện chia rẽ bọn họ, ta sợ hoàng muội sẽ đau lòng, như thế ta sẽ không nỡ, rất không nỡ.

Nếu như về sau Hề Minh Húc rơi vào trong tay ta, ta cam đoan để cho hắn ăn đủ.

Một tai nạn không dự báo trước ập xuống, mẫu hậu táng thân biển lửa, hoàng muội thiếu chút nữa cũng bỏ mạng, phụ hoàng bệnh không nhẹ.

Bỗng nhiên ta cảm thấy như trời sập xuống, gia đình của ta, người thân của ta đều gặp bất hạnh.

Tại thời khắc này, ta nhất định phải kiên cường bất cứ ai, gánh hết tất cả trách nhiệm, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm đất nước.

Ta muốn cố gắng thật nhiều để bảo vệ tốt phụ hoàng và hoàng muội, vì bọn họ khuấy đảo một vùng trời.

Ta đã cho rằng ta có thể làm được, ta đã cho rằng ta rất tận chức trách, cho đến ngày Mục Cảnh Thước phản loạn, ta mới biết được thì ra cái gì ta cũng không làm được.

Lúc Mục Cảnh Thước bức vua thoái vị, tất cả văn võ bá quan, thị vệ hoàng cung đều nghe hắn điều khiển, ta bất lực, ta sợ hãi.

Ta không sợ chết, nhưng ta sợ phụ hoàng cùng hoàng muội sẽ chết.

Ta hận mình không thể bảo vệ bọn họ, ta hận giang sơn Hạ gia cứ chôn vùi trên tay ta như vậy!

Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, lúc ta không thể bảo vệ bất kì ai, hoàng muội đứng trước mặt ta, bảo vệ ta, cũng bảo vệ giang sơn Hạ gia.

Một câu “Hôm nay ta ở chỗ này muốn nhìn xem, ai dám động đến phụ hoàng cùng hoàng huynh của ta một chút”, chẳng những kinh sợ bè lũ phản bội, cũng khiến ta khϊếp sợ.

Khi đó, ta mới phát hiện hoàng muội ta luôn che chở, không biết từ lúc nào đã trở nên cường đại như vậy.

Cường đại đến mức có thể bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ giang sơn Hạ gia.

Một khắc này, ta khϊếp sợ, kiêu ngạo, cũng là thất bại.

Vì ta không đủ mạnh, không thể bảo vệ muội ấy, mới khiến muội ấy trở nên mạnh mẽ như vậy.

Phản loạn bình định, phụ hoàng mất, ta cho rằng tất cả cực khổ đều kết thúc.

Ai mà biết được vốn là sinh mệnh của ta nên kết thúc mới phải.

Khi ta biết được chân tướng, ta hận bản thân mình được sinh ra hơn bất kì ai khác.

Ta vốn là một kẻ không liên quan gì, lại phá hỏng một gia đình hoàn chỉnh.

Ta hưởng thụ hơn mười năm sủng ái không thuộc về ta, kết quả lại làm hại cả nhà bọn họ sinh ly tử biệt.

Ta biết không phải lỗi của ta, nhưng sau khi biết chân tướng, ta không cách nào đối mặt chính mình, đối mặt hoàng muội, càng không cách nào đối mặt giang sơn Hạ gia này.

Cuối cùng, ta lựa chọn giải thoát, cũng là sự tác thành cuối cùng cho hoàng muội.

Chúc muội một đời bình an.