Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 185: Mất người thân (3)

“Ngoài miệng ngươi nói không phải, thế nhưng trong lòng ngươi đã tin, Hạ Thiên Túng, ngươi là con trai của nghịch thần Mục Cảnh Thước!”

Hạ Uyển Tình từng bước ép sát, sắc mặt ả dữ tợn, khiến khuôn mặt tái nhợt tăng thêm vài phần đáng sợ.

“Mục Cảnh Thước vì mưu phản mà tính kế hại chết phụ hoàng và hoàng hậu, sau đó bức vua thoái vị.”

“Hạ Triều Ca cùng Hề Minh Húc xuất hiện, khiến lão ta sắp thành lại bại, ôm hận mà chết. Dù phụ hoàng vừa chết, ngươi liền kế vị, thiên hạ Hạ gia này vẫn mang họ Mục!”

“Hạ Thiên Túng, vì một mình ngươi mà chết nhiều người như vậy, kết quả là, ngươi cũng là đồng lõa của Mục Cảnh Thước cướp đoạt giang sơn Hạ gia!”

“Ha ha ha... Hạ Thiên Túng, nếu ta là ngươi, nếu ta còn có lương tâm, ta sẽ chẳng không cần mặt mũi mà chiếm lấy vị trí này!”

Sắc mặt Hạ Thiên Túng trắng bệch, từng bước lui lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong lòng run rẩy.

“Tất cả mọi người gạt ngươi, tất cả mọi người vì muốn tốt cho ngươi, chính ngươi liền thật sự ngồi an ổn sao?”

“Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa!” Hạ Thiên Túng hét lên.

Nhưng cảm xúc của Hạ Uyển Tình đã không khống chế được, hai tròng mắt có thêm vài phần điên cuồng, không có một chút ý tứ dừng lại.

“Ngươi cho rằng phụ hoàng chết, ngươi kế vị, thuận theo tự nhiên. Sao ngươi không nhìn một chút, hiện tại giang sơn đang trong tay ai!”

“Ngươi có ý gì?”

“Ta có ý gì? Ngươi không hiểu sao? Lúc trước, Mục Cảnh Thước một tay khống chế toàn bộ triều đình, hoàng cung, kinh đô, trừ một cái danh thái tử thì ngươi còn có cái gì?”

“Mục Cảnh Thước tạo phản, là ai thay ngươi bình định? Là Hạ Triều Ca cùng Hề Minh Húc! Ngươi đã làm được gì?”

“Hiện tại toàn bộ triều đình, hoàng cung, kinh đô, thậm chí toàn bộ Ly quốc, đều bị khống chế trong tay ai, ngươi không biết sao?”

Hô hấp của Hạ Thiên Túng dần dần nhanh lên, toàn bộ đại não đều loạn kêu ong ong.

Hắn cảm giác toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ.

“Chỉ cần Hề Minh Húc có một ý niệm trong đầu, Hạ Thiên Túng ngươi có thể thắng hắn sao? Hắn muốn đoạt lấy giang sơn này dễ như trở bàn tay.”

“Trước đây, Ly quốc còn có Mục Cảnh Thước ngăn được Hề gia, bây giờ Mục Cảnh Thước vừa chết, Hề gia liền trở thành gia tộc đệ nhất rồi!”

“Suy nghĩ một chút, mẫu thân Hề Minh Húc chết dưới tay Hạ gia, hắn dựa vào cái gì mà phải thay kẻ thù mình bảo vệ giang sơn này?”

Thân thể Hạ Thiên Túng tê liệt ngã xuống, hắn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tuyệt vọng.

Từ xưa tới nay, hắn chưa bao giờ bồi dưỡng thế lực cho mình là vì không muốn phụ hoàng khó xử.

Ly quốc chỉ có một hoàng tử là hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ kế vị, tất nhiên không chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ chuyên cần một mặt trị quốc.

Bây giờ lời Hạ Uyển Tình như một chậu nước lạnh triệt để dội vào hắn.

Hạ gia vô hậu, giang sơn đã sớm đổi chủ.

Hắn là con trai nghịch thần, hại chết phụ hoàng mẫu hậu thương yêu hắn, hắn còn mặt mũi nào đi kế thừa đế vị?

Dù sao cũng đổi chủ, đổi ai mà không được?

Đột nhiên, Hạ Thiên Túng cười ha hả, thân thể liên tục lui về phía sau, một mực lui đến tường thành.

Hạ Uyển Tình thấy Hạ Thiên Túng đã thất thần, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm, trong lòng có một loại vui vẻ lan tỏa toàn thân.

“Chết đi, tốt nhất các ngươi đều chết hết đi!”

Ánh mắt Hạ Uyển Tình như một con rắn độc chui vào người Hạ Thiên Túng.

Nhưng vào lúc này, tỳ nữ của ả vội vã chạy từ dưới cổng thành tới.

“Nhị công chúa, trưởng công chúa chạy về phía này! Đi mau!”

Thần sắc Hạ Uyển Tình biến đổi, liếc mắt nhìn Hạ Thiên Túng thất hồn lạc phách, ả vội vã đi xuống cổng thành từ một con đường khác.