Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 180: Máu chảy thành sông (2)

Tố Y lật sổ sách ra, bên trong ghi lại rõ ràng tất cả người và việc.

“Các vị đại nhân tự nhìn xem phía trên có tên mình không?” Hạ Triều Ca cười nhạt.

Sắc mặt Mục Cảnh Thước trắng bệch nhưng mười phần trấn định, toàn bộ Kim Loan điện đều trong khống chế của lão ta, Hạ Triều Ca nói cái gì cũng vô dụng!

Chỉ là lão ta chưa từng nghĩ tới kẻ cướp đi sổ sách không phải Hạ Thiên Túng mà là Hạ Triều Ca!

Điều này làm lão ta bất an nhất là cho tới nay, trong danh sách địch nhân chưa từng có tên công chúa điêu ngoa Hạ Triều Ca này!

Sắc mặt văn võ bá quan đều khó coi, nhưng thừa tướng chưa ngã, bọn họ cũng cố trấn định.

“Sổ sách này ai biết thật hay giả? Trưởng công chúa cứ bôi nhọ vi thần như thế không thích hợp nha?” Mục Cảnh Thước trầm mặt nói.

“Có phải là thật hay không thì điều tra sẽ rõ. Không bằng thừa tướng trở về tĩnh dưỡng đợi ta tra ra cái chân tướng, trả lại sự trong sạch cho ngươi?”

Hạ Triều Ca cười lạnh trả lại toàn bộ lời Mục Cảnh Thước.

Sắc mặt Mục Cảnh Thước trầm xuống: “Trưởng công chúa chớ vọng luận triều chính ”

“Vậy ngươi ý là để hoàng huynh ta lập lại lời nói một lần nữa?” Hạ Triều Ca cười nhạt.

Mục Cảnh Thước lúc này mới nghiêm túc quan sát Hạ Triều Ca, so với khí phách cùng uy nghi, Hạ Triều Ca đều mạnh hơn Hạ Thiên Túng cùng Hạ Hạo Miểu.

Hạ Thiên Túng chưa trưởng thành, Hạ Hạo Miểu quá mức nhân từ.

Mà Hạ Triều Ca, đáng tiếc chỉ là một công chúa, nếu không, Hạ gia còn có có thể nghịch thiên lần nữa.

“Công chúa chớ đùa, hoàng thượng long thể bất an, người nên sớm mang ngài trở về đi.”

“Trở về? Xem ra, chỉ là tham ô, kết bè kết cánh, còn chưa đủ để thừa tướng sợ ha.”

Hạ Triều Ca vung tay lên, Tố Y lại đưa một cái hộp lên mở ra, một đạo thánh chỉ sáng loáng nằm bên trong.

“Vậy nếu như là bí mật mưu đồ tạo phản, thông đồng người ngoài bán nước thì sao?”

Hạ Triều Ca cầm lấy thánh chỉ mở ra.

“Thừa Tướng đại nhân, đây là tự ngươi ký hiệp ước cùng tam hoàng tử Càng quốc, ngươi sẽ không quên chứ?”

“Chẳng những phải trả lại ba tòa thành trì cho Ly quốc nghị hòa, còn bù thêm năm tòa thành, hoàng kim trăm vạn lượng, phóng bút to nhỉ!”

“Vì du͙© vọиɠ của bản thân mình, ngay cả quyền lợi của Ly quốc đều có thể hi sinh, ngươi có còn lương tâm hay không?”

Nghe nói thế, thần sắc văn võ bá quan đại biến, rất hiển nhiên, bọn họ vốn không ngờ tới Mục Cảnh Thước lại tư thông cùng Địch Phỉ Nhiên!

Mục Cảnh Thước sắc mặt triệt để căng ra, lão đưa tay đoạt lấy thánh chỉ ném xuống đất.

“Nếu ta nói là đây là giả thì trưởng công chúa có tin hay không?”

Vừa nói vừa dẫm lên thánh chỉ, có thể nói kiêu ngạo tột cùng.

Mục Cảnh Thước ngẩng đầu nhìn Hạ Triều Ca, dáng vẻ khí thế dọa người.

Đổi thành người khác đã sớm sợ đến lùi lại, hoặc là tức giận đến run.

Sau đó, sắc mặt Hạ Triều Ca không thay đổi, bên môi cong lên một nụ cười nhạt.

“Ta không tin ”

Vừa dứt lời, đột nhiên ánh kiếm lóe lên, Hạ Triều Ca rút nhuyễn kiếm bên hông ra.

Một kiếm đâm vào ngực Mục Cảnh Thước, chỉ cách tim một chút.

Mục Cảnh Thước khϊếp sợ trừng lớn hai mắt, thân thể nghiêng qua ngã xuống đất, máu chảy ồ ạt.

“Ngươi... Ngươi...”

Hai mắt Mục Cảnh Thước tức giận, không thể tin được.

Một màn này ai cũng không đoán được!

Hạ Triều Ca vậy mà không nói hai lời liền rút kiếm gϊếŧ người, văn võ bá quan sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Biến hóa này tới quá nhanh khiến cho mọi người đều không kịp chuẩn bị.

“Muốn đoạt quyền, trước tiên phải còn sống. Mục Cảnh Thước, cảm giác sắp thành lại bại thế nào?”

Hạ Triều Ca giẫm một chân lên ngực Mục Cảnh Thước, vung trường kiếm nhỏ máu tươi tí tách.