Một khoảng thời gian nữa, Địch Phỉ Nhiên cùng Hạ Hạo Miểu kính lẫn nhau thật nhiều rượu, hai người xem như trò chuyện với nhau rất vui.
Mà Địch Lam phía sau Thấm Địch Phỉ Nhiên thì cúi đầu ăn gì đó, cũng không quá quan tâm tình hình trong yến hội.
Hạ Triều Ca âm thầm suy đoán, ước chừng là nàng ta liếc qua một cái, không có một kẻ nào được coi trọng.
Nhưng vào lúc này, Địch Phỉ Nhiên lại đứng lên.
Hạ Triều Ca thầm nghĩ, lại muốn làm chuyện xấu.
“Nghe nói Ly quốc chuộng văn, học tử Ly quốc nhân tài đông đúc, người tài giỏi đếm không xuể.”
“Tam hoàng tử quá khen” Hạ Hạo Miểu cười nói.
“Trước đó vài ngày một bằng hữu của ta từ Tây vực trở về, mang cho ta một món đồ chơi, ta chơi ba ngày, rốt cục mới chơi được nó.”
Địch Phỉ Nhiên bảo người hầu đi theo đưa cái hộp tới.
“Hôm nay ta lấy ra chia sẻ với mọi người, nếu như trong vòng 3 ngày có người có thể phá giải, ta sẽ tặng một phần hậu lễ, thế nào?”
Hạ Hạo Miểu cười rộ lên, ông nói: “Tam hoàng tử cứ thoải mái lấy ra đi, xem đây là đồ vật gì.”
Địch Phỉ Nhiên mở hộp ra, nằm bên trong là một khối lập phương.
Mỗi một mặt đều là một loại màu sắc khác nhau, mỗi một mặt, đều có chín ô nhỏ.
Rất nhiều người liếc mắt không nhìn ra manh mối gì, nhưng Hạ Triều Ca đối với món đồ chơi này lại chẳng hề xa lạ – khối Rubik.
Quả nhiên, Địch Phỉ Nhiên lại có ý xấu.
Tên Địch Phỉ Nhiên trước khi xuyên không làm gì nhỉ? Biết làm súng, làm Rubik, chẳng lẽ học máy móc cơ khí?
Địch Phỉ Nhiên cầm Rubik lên xoay loạn, sau một lát mỗi một mặt đều có sự khác biệt rất lớn.
Việc này khiến rất nhiều người trầm trồ.
Hắn giơ Rubik nói: “Không biết Ly quốc có người có thể phá giải, đưa nó trở về ban đầu hay không?”
Địch Phỉ Nhiên cười rất tự tin, trong giọng nói bình thản tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hạ Triều Ca khẽ thở dài một tiếng, đồ chơi này, đừng nói ba ngày, việc đưa nó về như cũ cũng chỉ cần hai phút đồng hồ.
Chỉ là nàng không thể bại lộ mình, bằng không nàng tự vả vào mặt tại chỗ.
Đồ chơi gì, tướng bên thua còn dám kêu gào ở Ly quốc?
Người ở kinh thành này, chưa từng thấy qua Hề gia quân dũng mãnh ở Bắc Cương, có vẻ sợ Càng quân, mới đối với bọn họ đủ lễ đãi.
Đổi thành Hạ Triều Ca, hoặc là bất kỳ người nào ở Bắc Cương, thế nào lại cho phép Địch Phỉ Nhiên lớn lối như vậy.
Tổn thương bách tính của ta, đoạt lãnh thổ quốc gia của ta, còn dám tới lỗ mãng!
Hạ Hạo Miểu là vua của dân, thiếu chút tàn nhẫn cùng tâm huyết.
Nhưng vào lúc này, Địch Phỉ Nhiên đưa Rubik cho Hạ Hạo Miểu, Hạ Hạo Miểu nghiên cứu một hồi lâu, sai người đưa nó chuyển xuống từng người bên dưới.
Không ít người sau khi chơi một trận, đều lắc đầu cau mày.
Địch Phỉ Nhiên mỉm cười, đắc ý nhìn mọi thứ ở đây.
Sau một lát, Địch Phỉ Nhiên bỗng nhiên chuyển hướng sang Địch Lam Thấm.
“Lam Thấm, nhìn lâu như vậy, có ái mộ người nào chưa?”
Địch Phỉ Nhiên vừa hỏi câu này, rất nhiều người liền dừng lại, nín thở ngưng thần chờ câu trả lời của Địch Lam Thấm.
Đang mong đợi chuyện tốt này có thể rơi trên đầu mình.
Nhưng mà Địch Lam Thấm lắc đầu, nàng nói: “Phu quân ta nhất định phải là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, có thể che gió che mưa khuấy động một mảnh trời.”
“Ồ? Yêu cầu của muội cũng không thấp nha?”
“Cũng không cao, ít nhất phải đánh thắng được ta chứ? Thật sự ta nhìn ở đây, dường như đa số đều là văn sĩ.” Vẻ mặt Địch Lam Thấm thất vọng.
Nghe nói thế, ở đây khuôn mặt con cháu Ly quốc cùng độ tuổi cũng cúi gầm xuống, toàn bộ bầu không khí như muốn đóng băng.
Mà trên mặt Địch Phỉ Nhiên từ đầu tới cuối duy trì nụ cười, cười như là một kẻ chiến thắng.
Hạ Triều Ca cười nhạt, vở kịch này an bài thực sự đặc sắc.
Địch Phỉ Nhiên không khỏi quá kiêu ngạo!