Hề Minh Húc thấy Hạ Triều Ca vui vẻ đồng ý, hắn có chút không yên lòng, vươn tay dùng sức véo má Hạ Triều Ca.
“Nàng đã nhớ kỹ lời ta nói chưa?”
Hạ Triều Ca bị véo đau, nàng vội vàng gật đầu.
“Ta nói cái gì?”
“Ngươi nói ta phải lấy được tín nhiệm của hắn, nhịn thêm vài ngày nữa.”
Hề Minh Húc nổi điên cái gì, ngược đãi nàng như vậy!
Còn véo mặt nàng, tức chết đi được!
“Ta biết tới bây giờ nàng đều không nhớ rõ lời ta nói với nàng!”
Hề Minh Húc xuống tay nặng hơn một ít, trong ngữ khí cũng mang theo một tia tức giận.
“Ngươi vừa nói một câu, rõ ràng là câu này!”
“Ai hỏi nàng câu vừa rồi ”
“Vậy ngươi hỏi cái gì!”
“Trọng điểm!” Hề Minh Húc nghiến răng nghiến lợi.
“Trọng điểm?” Hạ Triều Ca vẫn ngu người như cũ.
Hề Minh Húc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rất muốn bổ đầu Hạ Triều Ca ra xem.
“Không được để cho hắn đυ.ng vào nàng!”
Hạ Triều Ca hít sâu một hơi, nàng cảm giác mình thật oan uổng mà!
Đây rõ ràng là câu tốt nhất mà!
Lòng Hề Minh Húc quả thực như mò kim đáy biển!
“Ta biết rồi! Ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn đυ.ng vào ta!” Hạ Triều Ca thề thốt cam đoan.
Hề Minh Húc thở dài, Hạ Triều Ca làm sao chậm hiểu như vậy, thật mệt tim.
Hạ Triều Ca thở phào, Hề Minh Húc sao lại âm tình bất định như vậy, thật đau tim.
“Vậy ngươi ngoan ngoãn đợi, bảo vệ tốt chính mình, ta đi đây.”
Hạ Triều Ca gật đầu, nhìn theo Hề Minh Húc rời đi.
Nhưng Hề Minh Húc mới đi một bước bỗng nhiên mạnh mẽ quay đầu lại, một cái hôn hướng lên môi Hạ Triều Ca.
Như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào, liền lập tức tách ra.
Sau đó thân ảnh Hề Minh Húc lóe lên, trực tiếp biến mất trong tầm mắt Hạ Triều Ca.
Toàn thân Hạ Triều Ca cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng ong ong.
Sau một hồi lâu, nàng mới run run rẩy rẩy đưa ngón tay ra, chỉ vào nơi Hề Minh Húc rời đi, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Ngươi, ngươi, ngươi làm cái gì đấy?”
Nhưng Hề Minh Húc đã đi rồi, vấn đề của nàng cũng không được hồi đáp.
Hạ Triều Ca cảm thấy cả người đều ngẩn ngơ, nàng không khỏi vươn tay, sờ sờ cánh môi của mình.
Khí tức cùng nhiệt độ của Hề Minh Húc còn lưu lại ở phía trên, gò má nàng đỏ bừng, đỏ muốn nóng lên.
Lòng nàng đang kinh hoàng, yết hầu như muốn nhảy ra.
Qua một lúc lâu, Hạ Triều Ca mới hoàn hồn.
Hề Minh Húc vậy mà hôn nàng!
Chẳng lẽ hắn thích mình? Hạ Triều Ca không dám tiếp tục nghĩ.
Bỗng nhiên, màn lều trướng bị xốc lên, nàng bỗng nhiên xoay người, lại thấy tỳ nữ Địch Phỉ Nhiên ban cho nàng đi tới.
“Cô nương làm sao vậy? Sắc mặt là lạ?”
Hạ Triều Ca khôi phục bình tĩnh trong một giây, mặt không cảm xúc.
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Vừa rồi có người tìm ta, ta liền đi ra ngoài.”
Hạ Triều Ca ngồi xuống, bưng chén trà của mình, nàng đột nhiên hỏi: “Thích một người là dáng vẻ gì?”
Tỳ nữ kia sững sờ, ngẫm lại, sau đó trả lời: “Đại khái chính là muốn gặp hắn, muốn hôn hắn, muốn gả cho hắn.”
Hạ Triều Ca cân nhắc kĩ ba cái muốn này.
Tỳ nữ kia lại hỏi: “Ngươi đang nhớ tam hoàng tử à?”
Hạ Triều Ca không trả lời, nàng rõ ràng đang suy nghĩ về cái tên hỗn đản vừa mới cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng!
Tỳ nữ kia thấy thế, lại nói: “Ngươi không thừa nhận cũng không sao. Lúc ta nói những lời này, ngươi lại nhớ hắn, đã khẳng định ngươi thích hắn.”
“Phốc” Hạ Triều Ca phun một miệng trà ra ngoài.
Hiện tại vấn đề tiêu điểm không phải là Hề Minh Húc có thích nàng hay không sao?
Lúc nào lại biến thành nàng có thích Hề Minh Húc không rồi?
Tỳ nữ này có độc, không thể nghe, cũng không thể tin!