Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 102: Thăm dò (3)

“Tam hoàng tử mới vừa bắt được ta trong tay,ta lại lập tức chết ngay, không có lời nhỉ?”

Địch Phỉ Nhiên nhíu mày, hắn phân phó cho người hầu bên cạnh: “Truyền quân y chờ trong doanh trại, tốc độ xe ngựa nhanh hơn một chút.”

“Vâng, tam hoàng tử!”

Hạ Triều Ca bình tĩnh cười, giao thủ hiệp này, nàng toàn thắng.

Nếu như Hề Minh Húc cũng dễ đối phó như vậy thì hoàn mỹ.

Không biết hiện tại hắn thế nào, một thân thương tích, tránh trong sơm động âm u ẩm ướt lâu như vậy.

Mặc dù nàng cũng bị thương, thế nhưng cũng không nhiều như Hề Minh Húc, trong xe ngựa này cũng ấm áp.

Giề? Không đúng, làm sao lại vô duyên vô cớ lo lắng cho hắn?

Hạ Triều Ca hung hăng khinh bỉ chính mình một chút, thật không có tiền đồ.

Rất nhanh, xa ngựa dừng lại, tới doanh địa Càng quân, Địch Phỉ Nhiên bước xuống xe ngựa trước nàng một bước.

Vừa xuống xe, quân y cùng tỳ nữ đã chờ sẵn, cùng nàng vào lều trướng, xử lý vết thương cho nàng.

Lúc trước tinh thần căng chặt, phải cùng Địch Phỉ Nhiên đấu trí đấu dũng nên không có cảm giác nhiều lắm, lúc này bôi thuốc mới cảm thấy đau.

Bôi thuốc xong, tỳ nữ kia đem ra một bộ quần áo để cho nàng mặc.

Y phục đặt trước mặt Hạ Triều Ca, tay nàng dừng lại, lại là nữ trang!

Hạ Triều Ca thu tay về, sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn tỳ nữ kia.

Tỳ nữ kia hốt hoảng quỳ xuống, nàng nói: “Cô nương, đây là ý của tam hoàng tử, nếu như ngài không mặc nô tỳ sẽ bị xử tử.”

“Ngươi là người Càng quốc, chết hay sống có quan hệ gì với ta đâu? Mang xuống đi.”

“Nhưng quần áo cô nương mặc đã tơi tả lắm rồi, không thể nào mặc được nữa đâu.”

“Không ra khỏi lều là được.”

“Cô nương, xin người đừng làm khó nô tỳ, van cầu người mở lòng từ bi, thương cảm thương cảm nô tỳ đi.” Tỳ nữ kia dập đầu trên mặt đất khiến cái trán đầy máu.

“Ta thương hại ngươi, ai thương hại ta đây?” Hạ Triều Ca cười nhạt, nàng nói: “Nói với Địch Phỉ Nhiên, hiện giờ ta muộn muốn gặp hắn, nói hắn an bài cho tốt chờ ta.”

“Cô nương, nô tỳ thân phận thấp kém không cách nào gặp được tam hoàng tử!”

“Ngươi tự nghĩ biện pháp đi.”

Lúc Hạ Triều Ca nói xong câu này, liền không nói nữa.

Tỳ nữ kia run run rẩy rẩy rời đi, sau khi rời khỏi lều trướng, thân thể uốn lượn thẳng lên, thần sắc vốn hốt hoảng biến mất, đổi thành một tiếng cười lạnh.

Khi tỳ nữ kia trở lại, nàng nói với Hạ Triều Ca Địch Phỉ Nhiên đã an bài xong, đêm nay sẽ gặp nàng.

Hạ Triều Ca nhận nữ trang tỳ nữ đưa tới, thay đổi, nàng nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt góc cạnh, mày đậm, thật là dở dở ương ương.

Chẳng trách Địch Phỉ Nhiên sẽ nói, nàng mặc nữ trang sẽ không muốn gặp người khác.

Tất nhiên nếu hắn muốn nhìn, vậy thì đi ghê tởm hắn chút thôi.

Dù sao cũng hơn đợi trong lều bị một đám người giám thị, riêng tỳ nữ kia giả bộ đáng thương, biết võ công, có tâm kế, tuyệt đối không tầm thường.

Tỳ nữ kia tự cho là che giấu tốt, lại bị Hạ Triều Ca liếc mắt đã nhìn thấu.

Địch Phỉ Nhiên vốn định giam lỏng nàng vài ngày, nhưng cũng không thành.

Hạ Triều Ca cảm thán một tiếng, lại muốn đi đấu trí đấu dũng với tên Địch Phỉ Nhiên mặt người dạ thú kia.

Nếu không phải để thám thính tin tức, nàng cũng không thèm đi tìm hắn.

Màn đêm buông xuống, trăng tròn nhô lên, Hạ Triều Ca được đưa tới lều của Địch Phỉ Nhiên.

Khác biệt với một chỗ như quân doanh, cái trướng bồng này như một phòng ốc rất xa xỉ.

Lúc này Địch Phỉ Nhiên đang ngồi cạnh bàn, trên mặt bàn có một hàng nến, trên mặt đặt mấy cái mâm, trên mâm là dao nĩa.

Bữa cơm dưới ánh nến? Thật là biết hưởng thụ nha!