Editor: Yulmi2704
Lúc tôi vào nhà, mẹ đang ôm con mèo Scotland tai cụp ngồi bên cửa sổ ngắm nắng chiều bên ngoài. Thực ra tôi cảm thấy mẹ rất đẹp, tuy đã gần 50 tuổi rồi nhưng nhìn cũng chỉ như một người phụ nữ dịu dàng hơn 30 tuổi. Có một câu mẹ tôi thường hay nhắc đi nhắc lại chính là: “Ngoại trừ xinh đẹp ra thì con đâu có thừa hưởng được ưu điểm nào của mẹ nữa đâu.”
Quả thực tôi chẳng thừa hưởng được bất kỳ thứ gì trong những điểm ưu tú của mẹ cả.
“Về sớm vậy sao?” Mẹ tôi đặt Quả Nho xuống, đây là tên của con mèo tai cụp kia. Mẹ hỏi tôi: “Sao không chơi nhiều thêm chút nữa?”
Tôi đặt mạnh vali xuống, tức giận ngồi xuống ghế salon bóc quýt: “Mẹ còn nói nữa! Mẹ khóa hết thẻ của con lại rồi thì con lấy cái gì chơi?”
“Không phải con ở nhà của Annie Trương sao, con bé để con chết đói à?”
Annie Trương là bạn học của tôi lúc còn ở Anh, là con lai Trung – Anh, mẹ là người Trung Quốc, cha là doanh nhân người Anh. Hầu Quán Đình từng nhận xét Annie Trương là một cô gái sẽ chết nếu không có tình yêu. Cô ấy có hai việc yêu thích nhất, một là du lịch, hai là nói chuyện yêu đương với những anh chàng đẹp trai đến từ quốc gia khác.
Lúc học đại học, tôi, Annie Trương và Đồng Ngu Thiến đã cùng nhau chơi hết toàn bộ châu Âu, châu Mỹ, châu Á, nhưng tốc độ thay bạn trai của Annie Trương còn nhanh hơn việc cô ấy du lịch nữa. Hầu Quán Đình nói cô ấy không đáng tin cậy, thích trêu đùa những anh chàng ngây thơ, nhưng quan hệ giữa tôi và cô ấy vẫn luôn như vậy, không hề sứt mẻ.
Annie Trương đã từng hỏi tôi: “Hinh Hinh, giả dụ như mình phóng hỏa gϊếŧ người thì cậu có còn muốn làm bạn với mình không?”
Tôi không hề nghĩ ngợi trả lời cô ấy: “Chỉ cần người cậu gϊếŧ và thứ cậu đốt không phải là người nhà và nhà của mình là được.”
“Nếu như mình đào góc tường, cướp bạn trai của người ta thì sao?”
“Chỉ cần không cướp của mình là được.”
Hầu Quán Đình ở bên cạnh nghe thấy lắc đầu nguầy nguậy, hắn luôn cảm thấy tôi là người vô cùng không có tam quan, nhưng Đồng Ngu Thiến luôn luôn có thể nới rộng cực hạn của tôi, cô ấy vô cùng ngay thẳng nói với hắn: “Người phụ nữ khác làm tiểu tam thì còn phải nghĩ đến những yếu tố khác, còn bạn của tôi làm tiểu tam thì chính là tình yêu!” Từ đó Hầu Quán Đình luôn cảm thấy thực ra tôi vẫn còn là một cô gái tương đối dịu dàng đáng yêu.
Mẹ biết quan hệ giữa tôi và Annie Trương rất tốt, cho nên lúc bà gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, tôi sợ bà tức giận sẽ lên máy bay đến đây lôi cổ tôi về nên thuận miệng nói láo.
Tôi nói: “Con ở nhà của Annie Trương, gần đây tâm trạng không được tốt lắm nên con đến Luân Đôn cho chim bồ câu ăn, giải sầu một chút.”
Mẹ tôi cũng tin là thật, luôn cho rằng tôi ở nhà của Annie Trương không phải lo nghĩ gì, cho nên mới độc ác cắt toàn bộ thẻ của tôi.
Mẹ nhìn tôi chăm chú một hồi mới phát hiện ra điều không binh thường: “Như vậy là… con không đến Anh Quốc?”
“Con ở nơi nào quan trọng vậy sao?”
“Hình như cũng không quan trọng.” Bà nhìn hành lý của tôi, “Mới quay về từ sân bay à? Hình như nghe nói có rất nhiều phóng viên đúng không, sao con có thể về được?”
“Như vậy mẹ đã sớm biết là sẽ có phóng viên đến chặn đường con sao? Người đẹp à, con gái mẹ bị người ta hãm hại, mẹ không những không ra quân trợ giúp mà còn bỏ đá xuống giếng sao? Ngày mai có cần đi xét nghiệm thử xem con có phải con ruột của mẹ không?” Tôi cởϊ áσ khoác ném lên ghế sô pha, chạy nhanh lên lầu.
“Ngay từ đầu mẹ đã luôn hoài nghi không biết có phải mình đã ôm nhầm đứa con của người khác về không đấy! Trừ xinh đẹp ra thì con có thừa kế được cái ưu điểm nào của mẹ không hả?”
“Tài năng đó còn gì, vô cùng tài năng!”
“Liêu Hinh Hinh, con xuống đây cho mẹ, chúng ta phải nói chuyện!”
“Con mệt rồi, để hôm khác nói.”
Mẹ vẫn không nhận ra tôi đang cố gắng tránh đi vấn đề của bà. Tôi vẫn còn chưa nghĩ ra lý do để giải thích cho mẹ về người đàn ông mới gặp hai lần mà đã đưa tôi về. Với sức tưởng tưởng phong phú của bà thì khó đảm bảo là không có suy nghĩ bậy bạ nào nảy ra, nếu không có gì bất ngờ thì bà sẽ đem chuyện này gắn với việc tôi coi thường Hầu Quán Đình từ trước đó.
Chỉ có Đồng Ngu Thiến mới hiểu được tôi, tôi coi thường Hầu Quán Đình hoàn toàn là do bản năng. Theo lời của Đồng đại tiểu thư thì Hầu Quán Đình ngoại trừ có tiền ra thì cơ hồ không thể tìm được ưu điểm khác. Tôi vô cùng đồng tình với cô ấy!
Lúc lên cấp hai có rất nhiều người khen Hầu Quán Đình có vóc dáng tốt, nhưng người có con mắt tinh tường như tôi thì thật đúng là chẳng thể nhìn ra nổi hắn tốt chỗ nào. Tôi đã từng thấy qua trong sách có một câu nói thế này: Khi trong lòng bạn đã chứa một người thì người khác dù có tốt đến đâu đi chăng nữa chẳng qua cũng chỉ như mây khói mà thôi.
Tôi nghĩ có thể tôi chính là người như vậy! Lúc đó trong đầu tôi chỉ có Tống Nam Xuyên, dù có nhìn thấy Hầu Quán Đình đối xử tốt với mình thì tôi cũng làm như không nhìn thấy.
Bàn tay đang tháo hoa tai của tôi khẽ run lên, trước mắt dường như thoáng hiện lên một trận tuyết rơi đầu mùa, trong khoảnh khắc, chiếc hoa tai rơi xuống mặt đất, màu xanh biếc giống như mặt biển sâu thẳm ở Maldives dưới ánh đèn lóe lên chói mắt, rực rỡ lấp lánh, chiếu thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của tôi.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra đoạn đối thoại với Đồng Ngu Thiến liên quan tới đồng hồ Patek Philippe kia, người chúng tôi nói đến dường như chính là Tống Nam Xuyên.
Nhiều năm trước, sự ngưỡng mộ của tôi đối với Tống Nam Xuyên có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Tôi phí hết tâm tư thi đậu Viện Công nghệ Massachusetts (1), sau đó ngàn dặm chạy đến nước Anh đọc sách. Đến tận bây giờ cha mẹ tôi vẫn không thể nào hiểu nổi một vấn đề, đó là tại sao tôi lại muốn học nghiên cứu so sánh hành tinh chứ không phải là chuyên ngành khí đốt. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều là vì Tống Nam Xuyên.
(1) Viện Công nghệ Massachusetts – Massachusetts Institute of Technology (MIT): là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Đây là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao có tiêu chuẩn tuyển chọn sinh viên khắt khe nhất, MIT bao gồm nhiều khoa học thuật khác nhau, nhấn mạnh đến nghiên cứu và giáo dục trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, và công nghệ.
Tôi gặp Tống Nam Xuyên vào năm 16 tuổi, cái tuổi được mệnh danh là đẹp đẽ và tươi sáng nhất.
Mười sáu tuổi, lúc đó tôi đang học lớp 10, là khoảng thời gian bận rộn cũng như nghịch ngợm nhất. Tôi và Đồng Ngu Thiến vụиɠ ŧяộʍ làm không ít chuyện mà mẹ tôi cấm, ví dụ như nhuộm tóc, xỏ lỗ tai, đọc tiểu thuyết tình cảm…
Hầu như mỗi ngày tôi và Đồng Ngu Thiến đều trốn học đi chơi, còn Đồng Ngu Mỹ lại giống như con ngựa thẳng đường tiến tới, nhảy luôn hai cấp, lấy được cả suất học bổng đứng đầu trong số những người nằm trong danh sách của trường đại học.
Chú Đồng vô cùng kích động xin nghỉ phép, bao trọn khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất để bày tiệc chúc mừng, có lẽ ông cảm thấy cuối cùng cũng có thể tìm lại mặt mũi đã mất vì Đồng Ngu Thiến ở chỗ cô con gái nhỏ Đồng Ngu Mỹ rồi. Tôi quá hiểu loại cảm giác hãnh diện này, mẹ tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể sinh được một cặp sinh đôi.
Nhưng cũng chỉ có tôi và Đồng Ngu Thiến biết, thực chất Đồng Ngu Mỹ cũng không ngoan ngoãn khôn khéo như vẻ bề ngoài. Tôi và Đồng Ngu Thiên chẳng qua chỉ là nghịch nhỏ, còn Đồng Ngu Mỹ chính là đã không chơi thì thôi, chơi rồi thì lớn không ai gánh được. Cô ấy là người yêu sớm nhất trong ba người chúng tôi, bạn trai cô ấy là một tên cặn bã học lại cao trung đến ba lần.
Đồng Ngu Thiến từng kể với tôi, có một buổi tối cô ấy đứng ngoài ban công hóng mát, vừa vặn nhìn thấy tên kia đưa Đồng Ngu Mỹ về nhà.
Bọn họ lưu luyến chia tay dưới cột đèn đường, từ góc độ của cô ấy nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ.
Tôi hỏi: “Tên kia rốt cuộc là loại người gì mà có thể khiến cho cô em gái cao ngạo của cậu đồng ý quen?”
Đồng Ngu Thiến cân nhắc hồi lâu, sau đó trả lời: “Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, chính là dáng vẻ quá đẹp trai!”
Tôi nói: “Đây là năm chữ mà!”
“Dù sao thì vẫn là đẹp trai, vô cùng đẹp trai!”
Sau đó tôi và Đồng Ngu Thiến thường xuyên cùng nhau ngồi cảm khái, Đồng Ngu Mỹ cao ngạo thực ra cũng chỉ là một cô gái bình thường có thể động lòng bởi khói lửa nhân gian, thậm chí còn có thể vì một phần khói lửa đó mà từ chối suất học bổng du học của trường đại học, quyết tâm chọn đại học A. Đương nhiên trong lúc cô ấy bỏ này chọn kia thì tôi và Đồng Ngu Thiến đang vắt hết óc cũng không vào nổi một trường cao đẳng.
Lựa chọn của Đồng Ngu Thiến cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến cô ấy, nhưng cơ duyên xảo hợp, trời đất tác thành, cuộc đời tôi chuyển sang một bước ngoặt mới.
Ngày hôm đó bầu trời giống như mặt biển sâu thẳm, xanh ngắt một màu.
Tôi và Đồng Ngu Thiến vô cùng hăng hái cùng nhau cúp học.
Đồng Ngu Thiến dẫn tôi đến một quán mới mở ở gần trường, chúng tôi đang vô cùng tập trung xử lý thức ăn thì một anh chàng đẹp trai chân dài bước vào, vừa mừng vừa sợ kéo tay Đồng Ngu Thiến, cảnh tượng kia giống như bộ phim tình yêu bí mật tươi đẹp.
Anh chàng đẹp trai thâm tình chân thành nhìn Đồng Ngu Thiến: “Mỹ Mỹ, sao em lại ở đây?”
Trong lòng tôi thầm tặc lưỡi: Không ngờ Đồng Ngu Mỹ lại kín đáo như vậy, lại có thể quen được người đẹp trai như thế.
Chữ ‘Thiến’ trong tên Đồng Ngu Thiến là một chữ đa âm, bình thường cũng sẽ có người gọi cô ấy là Mỹ Mỹ cho nên tôi căn bản không thể nào liên hệ cô ấy với anh chàng đẹp trai trước mặt lại với nhau.
Đồng Ngu Thiến vừa mở miệng đã lập tức phá vỡ bầu không khí lãng mạn trong phim Hàn Quốc. Cô ấy liều mạng rút tay ra, không quên trừng mắt nhìn anh chàng kia: “Anh nhận nhầm người rồi! Tôi không phải Đồng Ngu Mỹ, tôi là Đồng Ngu Thiến, chị gái sinh đôi của nó!”
“Trước kia em cũng chưa từng nói với anh là em có chị em sinh đôi!” Anh chàng đẹp trai nói: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, em vẫn còn giận anh chuyện ngày đó sao?”
Tôi đột nhiên phản ứng lại: Anh chàng đạp trai chân dài này chính là bạn trai của Đồng Ngu Mỹ, soái ca cặn bã La Bân.
“Anh thật sự nhận nhầm người rồi! Anh nghe tôi nói trước đã được không… Mẹ nó….!” Đồng Ngu Thiến cuối cùng không nhịn được đạp La Bân một cước nằm dài ra đất.
Người ngoài không biết, thực ra từ nhỏ tôi đã luyện Không thủ đạo, Đồng Ngu Thiến luyện Thái cực đạo, hai người chúng tôi hợp lại hoàn toàn có thể càn quét sân trường.
La Bân không tin nổi ôm chỗ vừa bị đánh, trợn mắt há mồm nhìn Đồng Ngu Thiến: “Em tức giận như vậy sao, lại còn động tay chân với anh nữa? Từ lúc nào mà em có thể đánh nhau vậy?”
“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Đồng Ngu Mỹ!” Đồng Ngu Thiến ôm đầu.
Cân nhắc đến chuyện rất có thể La Bân sẽ trở thành em rể của mình, Đồng Ngu Thiến đỡ anh ta lên nói xin lỗi, lại tốt bụng giải thích nửa ngày, còn tôi thì một mực ở bên cạnh quan sát anh chàng đẹp trai kia.
Không hổ là bạn trai của Đồng Ngu Mỹ, dáng dấp không tồi, nhất là cặp mắt xếch kia, vô cùng mị hoặc!
“Tôi phải giải thích với anh như thế nào thì anh mới tin tôi là chị của con bé?” Đồng Ngu Thiến gấp đến độ gãi đầu xoàn xoạt. Cô ấy là người nóng tính, cứ tiếp tục như vậy thì không khéo lại đánh người nữa.
Tôi quả thực không đành lòng nhìn thảm kịch xảy ra lần nữa, nên đề nghị để Đồng Ngu Mỹ tự giải thích với La Bân.
Cuối cùng ba người chúng tôi cùng nhất trí đến đại học A tìm Đồng Ngu Mỹ.
Trên đường đi, La Bân nhiều lần hỏi chúng tôi sao giờ này không đi học.
Đồng Ngu Thiến khịt mũi coi thường: “Đó là bởi vì thành tích của chúng tôi quá tốt, được hưởng đãi ngộ đặc biệt của thầy giáo. Đừng có cho rằng chúng tôi cúp học giống anh! Thành tích của em gái tôi đứng đầu toàn thành phố, tôi có thể kém sao?”
“Tôi không cúp học.” La Bân cười bất cần: “Tôi nghỉ học rồi.”
Đồng Ngu Thiến bị một câu nói của anh ta dọa, nghẹn nửa ngày không nói được câu nào.
Sau chuyện này tôi và Đồng Ngu Thiến không ngừng xúc động, quả nhiên là khí phách của học sinh cặn bã có thâm niên!
Bạn cùng phòng của Đồng Ngu Mỹ nói cô ấy đang ở giảng đường tầng 1 nghe giảng.
Đồng Ngu Thiến lặng lẽ tới bên cạnh tôi nói thầm, cô ấy cảm thấy thành tích học tập quá tốt cũng là một loại biểu hiện tự mình đè nén, tinh lực không có chỗ nào để xả cho nên chỉ có thể vùi đầu đi học, bởi vậy Đồng Ngu Mỹ quả thật rất cần đến giảng đường.
Lúc chúng tôi đi đến giảng đường tầng 1, Đồng Ngu Thiến lại tự nói thầm: “Không hổ là trường đại học trọng điểm, nhất định mỗi sinh viên ở đây đều có thành tích vô cùng tốt, năng lực tự kiềm hế cũng vô cùng cao, nếu không thì sao lại nhiều người đi nghe giảng vậy chứ?”
Tôi lặng lẽ kéo kéo, ngăn không cho cô ấy nói tiếp. Cũng theo như lời cô ấy nói, ở đây nhiều người như vậy, nếu như bị bọn họ nghe thấy có người nói sau lưng thì chỉ cần mỗi người một cước thôi cũng đủ khiến tôi thịt nát xương tan.
Trong đầu tôi nghĩ như vậy, lại không khéo vừa vặn có một đám nữ sinh vừa hò hét vừa chạy tới, đang lúc tôi không chú ý, cả người mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất, không biết còn bị ai đó dẫm chân lên, đầu ngón tay đều đau nhức.
Tôi miễn cưỡng nhỏm dậy, nhưng dòng người tràn đến từ phía sau lại khiến tôi nằm rạp xuống. Tôi gấp đến độ sắp khóc, muốn gọi Đồng Ngu Thiến kéo lên nhưng rướn cổ nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Trong đầu tôi thoáng lướt qua lời khuyên của Lý Đan Đan, thầy chiêm tinh ngồi cùng bàn với tôi. Cô ấy lắc đầu nói: “Chòm sao của cậu cho thấy tuần này tốt nhất là đừng đi đến những nơi đông người, nếu không sẽ rất dễ gây ra đau đớn cho cơ thể.”
Tôi đen mặt cố nhớ lại câu nói tiếp theo của Lý Đan Đan, nhưng lại không làm sao mà nhớ nổi. Sau đó có một cánh tay đưa đến trước mặt tôi.
“Không sao chứ?” Giọng nói này giống như mảnh vụn của những ngôi sao trong vũ trụ rơi xuống, rạch lên từng đốm lửa xung quanh tôi.
Mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bàn tay của những thiên tài piano dị bẩm như Chopin có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Đồng hồ trên cổ tay anh ta vô cùng sáng chói, lóe sáng trong cuộc đời tôi đủ 5 năm.
“Em là học sinh của trường này sao?” Cậu ta hỏi tôi.
Tôi lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút lại gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu cái nữa.
Anh ta khẽ cười, nói: “Ở đây nhiều người, cẩn thận lại ngã.”
Cho dù chỉ tùy ý nở một nụ cười cũng khiến cho tôi có cảm giác như bản thân đang đứng dưới cơn mưa hoa bay trong ráng chiều rực rỡ.
Anh ta xoay người bước lên bậc cầu thang của phòng học số 2, còn tôi chỉ đứng ngây ngô tại chỗ.
Lúc trước tôi cảm thấy La Bân rất tuấn tú, nhưng nếu so sánh với người đàn ông vừa nãy thì La Bân lại trở thành cục đất bị người ta đạp qua đạp lại trên đường.
Từng lớp từng lớp học sinh vọt tới phòng học số hai, tất cả đều là nữ sinh. Tôi liếc mắt đã nhìn thấy biển hướng dẫn ngoài cửa: Buổi tọa đàm chuyên đề về Nghiên cứu so sánh hành tinh của tiến sĩ Tống Nam Xuyên thuộc Viện Công nghệ Massachusetts nước Mỹ.
Tống Nam Xuyên! Tên của anh ta chạy một vòng trên đầu lưỡi tôi, giống như cánh hoa cuối cùng của mùa xuân cuối tháng 3 đầu tháng 4 đang rơi xuống.
Trong một khoảnh khắc, tôi tìm được lời phản bác lại những gì Đồng Ngu Thiến đã nói trước đó: Những học sinh này không phải là thừa tinh lực không có chỗ phát tiết nên mới đi nghe giảng, mà là bọn họ vì Tống Nam Xuyên mới đến!
Trong phòng học có sức chứa khoảng năm trăm người đã chật cứng không còn chỗ, thậm chí còn tràn ra cả cửa. Mấy cô nữ sinh dáng người thấp lùn cố gắng kiễng mũi chân, vẻ mặt chưa thỏa mãn, tràn đầy ngưỡng mộ mỉm cười sáng lạn nhìn vào trong.
Lần đầu tiên tôi cảm giác vui mừng vì mẹ đã cho tôi một thân thể cao ráo, cho dù tôi có đứng cuối phòng học thì vẫn có thể nhìn thấy Tống Nam Xuyên đang đứng trên bục giảng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy kiến thức có sức thu hút đến vậy, Tống Nam Xuyên nói từ cấu tạo hành tinh cho đến lịch sử hình thành, lời nói nhã nhặn, câu từ như nước chảy mây trôi.
Tôi đứng một lúc mới nhớ ra mục đích đến đây để tìm Đồng Ngu Mỹ, mà tôi và Đồng Ngu Thiến lại lạc nhau rồi.
Lý Đan Đan chỉ nói chòm sao của tôi tuần này nếu đi đến những nơi đông người thì sẽ dễ gặp tổn thương, nhưng cô ấy không biết trong họa có phúc, cho tới mãi sau này tôi vẫn cảm thấy sở dĩ tôi gặp phải chuyện này cũng chỉ là bởi vì gặp được Tống Nam Xuyên!
Đi tới trước bậc thang, tôi nhìn thấy Đồng Ngu Mỹ đang nhét vào trong tay La Bân một cục tiền. La Bân hài lòng cười một cái, cậu ta xoa xoa mái tóc của Đồng Ngu Mỹ, ánh mắt cưng chiều kia giống như đang dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh. Đồng Ngu Thiến đứng ở phía đối diện khóe miệng vẫn luôn giữ một nụ cười dịu dàng, rung động lòng người, trong mắt mọi người là một người đẹp lạnh lùng cao quý, trước mặt La Bân chính là một con dê nhỏ mười phần ngoan ngoãn.
Tôi vô cùng nghi ngờ, muốn tiến lên xem cục tiền kia rốt cục là thế nào thì La Bân đã xoay người xuống lầu.
“Cậu đừng đi?” Tôi chạy lên phía trước định gọi cậu ta lại.
Đồng Ngu Thiến không biết chạy ra từ đâu kéo tôi lại: “Hinh Hinh, cậu chạy đi đâu vậy? Mình tìm cậu mãi.”
“Cậu bỏ tay ra, mau bỏ tay ra!” Tôi hất tay Đồng Ngu Thiến ra, chạy về phía cầu thang cản La Bân lại.
“Cậu thật đúng là không biết xấu hổ! Xin phụ nữ tiền boa sao?”
La Bân căn bản không thèm để mắt đến tôi: “Không liên quan đến cậu.”
Cậu ta ném lại lời này sau đó chân dài sải bước đi thẳng.
Tôi muốn chạy lên kéo cậu ta lại thì Đồng Ngu Mỹ đã cản tôi lại: “Để cho cậu ta đi đi!”
Ánh sáng trong mắt Đồng Ngu Mỹ bình tĩnh như một hồ nước, tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này ở cô ấy, giống như ánh sáng của một viên ngọc thô chưa được mài dũa, dịu dàng mà mềm mại.
Đồng Ngu Thiến cũng chưa hiểu rõ câu chuyện, hỏi Đồng Ngu Mỹ: “Em thiếu nợ người ta sao?”
“Thiếu nợ gì chứ!” Tôi ngắt lời cô ấy, “Em gái cậu đưa tiền cho đàn ông tiêu!”
“Cái gì? Đồng Ngu Mỹ, em định làm gì!”
“Được rồi đừng nói nữa, tự em có chừng mực. Không phải cậu ta đòi em tiền, mà là em tự nguyện đưa. Có chuyện gì thì chờ em học xong rồi nói.”
Tôi và Đồng Ngu Thiến giống như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ nhìn Đồng Ngu Mỹ từng bước đi về phòng học. Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ, cô ấy và Đồng Ngu Thiến trừ gương mặt ra thì không hề giống nhau một chút nào. Trên người Đồng Ngu Mỹ có loại khí chất bình tĩnh thản nhiên, gặp chuyện không sợ hãi, còn Đồng Ngu Thiến thì cho dù có chui lại vào bụng mẹ thì cũng không học được.
Trên đường trở về Đồng Ngu Thiến nói với tôi: “Đồng Ngu Mỹ nhất định rất yêu La Bân, nếu không thì sao lại chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy cho cậu ta chứ?”
Trong một thời đại mà không có quá nhiều chuyện tình yêu ồn ào như hiện nay thì Đồng Ngu Thiến cho rằng yêu sâu đậm hay không phụ thuộc vào việc bạn chịu chi cho đối phương bao nhiêu tiền. Cha cô ấy chắp hai tay giao quyền quản lý tài chính của gia đình cho mẹ cô ấy, trực giác của cô ấy cho rằng cha phải yêu mẹ đến tận xương tủy, đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không thay đổi.
Lúc đó chúng tôi không thể ngờ, chín năm sau trong tiệc sinh nhật của Hầu Quán Đình, Đồng Ngu Mỹ mà lúc này chúng tôi nghĩ rằng đã yêu La Bân đến mức tự đánh mất bản thân lại lạnh lùng đánh giá bạn trai cũ La Bân: “Một con chó ở bên cạnh tôi bốn năm, bây giờ tôi còn có thể quan tâm đến việc nó sủa có to hay không sao?”
Nhưng Đồng Ngu Thiến lại không ngờ, câu đầu tiên tôi nói với cô ấy sau khi rời khỏi đại học A chính là: “Mình muốn đến nước Mỹ học, mình muốn vào học tại Viện công nghệ Massachusetts!”
Đồng Ngu Thiến bình tĩnh ồ một tiếng, căn bản không hề để trong lòng. Sau khi cô ấy nhìn lại thì việc tôi thi đỗ Viện công nghệ Massachusetts chính là một thần thoại. So với việc tôi có thể thi đỗ thì cô ấy thà tin rằng trên thế giới này có ông già Nô-en còn hơn.
Năm Đồng Ngu Thiến được sáu tuổi, vì để lấy được quà của ông già Nô-en mà cô ấy đã nằng nặc đòi cha mở nắp ống khói trên nóc nhà, nói rằng để ông già Nô-en có thể vào phòng tặng quà cho cô ấy. Kết quả người đến là một tên trộm, sau đợt đó tôi và Hầu Quán Đình thường xuyên lấy chuyện đó ra trêu khiến cô ấy nghẹn họng.