Mười Lăm Năm

Quyển 5 - Chương 52: Trong xã hội - Gãy cánh

“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...”

____ “Thép đã tôi thế đấy”

“Tôi từng cho rằng mình là người không gì không làm được, vì tôi sinh ra đã có một đôi cánh rộng hơn người khác, nó rất đẹp, có thể bay cao hơn, bay xa hơn.

Tôi xem đời mình như một con đường mà tôi có thể đi đến bất cứ đâu tùy thích, tôi bảo đi đông, nó sẽ đi đông, tôi bảo đi tây, nó sẽ đi tây, mọi thứ rõ ràng như vậy, dễ dàng như vậy. Tôi thậm chí còn có một bản kế hoạch 20 năm chi chít đủ thứ chuyện lớn nhỏ____đi vùng núi, đi Tây Tạng, đi Bắc Phi, đi Mỹ Latinh, đi thảo nguyên và sa mạc, thu lấy sức mạnh nguyên thủy nhất của sinh mạng. Sau đấy tôi mang theo dũng khí và bình tĩnh từ đó để triển khai cuộc đời tôi, tốt nghiệp đại học C rồi tiếp tục học chuyên sâu ở một trường ngoại quốc, đeo ba lô đi du học, cùng bạn trai tan rồi hợp, hợp rồi tan, cãi nhau chí chóe.

Tuổi trẻ của tôi sẽ trôi qua bừa bãi như thế, học xong về nước, mỗi tế bào trên người tôi sẽ như được mạ một lớp vàng, đi làm một công việc có khởi điểm rất cao, mỗi tháng nhận mức lương mà người khác phải ngưỡng mộ. Có lẽ qua hai ba năm, tôi sẽ bắt đầu mất hứng thú với cuộc sống như thế, sau đó tôi nghỉ việc, bắt đầu lo sự nghiệp của bản thân.

Tôi muốn nắm rất nhiều rất nhiều vốn, chỉ có vốn mới có thể chân chính tự do.

Mỗi khi tưởng tượng như vậy, tôi luôn tự nhiên sinh ra một sự tự tin kỳ lạ, cứ như tôi khác với mọi người. Tôi cho rằng vận mệnh rất nhân từ với tôi, thứ mà người khác phải cần mẫn siêng năng mới có thì tôi lại luôn có thể dễ dàng có được, và dễ dàng từ bỏ.

Lúc tôi nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình như đang đứng trên một đài cao, rất cao rất cao, phải cúi đầu mới có thể nhìn thấy chúng sinh đang cất bước trên mặt đất.

Tôi cảm thấy họ rất cực khổ, rất đáng thương__người khác chen nhau đi qua chiếc cầu độc mộc mà tôi đã đi qua từ lâu, tôi có thể dùng giọng điệu như khiêm tốn nhưng thật ra là cao ngạo nói: Tôi có suy nghĩ khác, tôi không muốn đi cùng một con đường với mọi người, vì ước mơ, tôi có thể từ bỏ an nhàn.

Tôi cho rằng cuộc đời mình rồi sẽ nở rộ như đóa hoa giữa hè, nhưng không hề có.

Khi thứ mà tôi nằm mơ cũng muốn có trở thành thứ hiển nhiên với người khác, tôi mới hiểu, hóa ra tôi cũng chỉ là một người bình thường trong hàng vạn người, nhờ vận mệnh bố thí để bước đi hiểm hóc trên dây thép.

Trước đây nó ưu đãi tôi, bây giờ, nó từ bỏ tôi.”__ Liễu Dung viết vào một ngày thu năm 20 tuổi ấy.

Liễu Dung cảm giác như tâm tư của mình còn đắm chìm trong đoàn dạy học tình nguyện ở trường trung học thôn quê ấy, hễ nhắm mắt là cô thấy bảng thành tích không một ai đạt yêu cầu của lớp, thấy ánh mắt đen lay láy trong veo đầy khao khát của bọn trẻ, thấy những thói xấu của họ mà cô không tài nào hiểu nổi, và thấy chiếc xe chở quan tài mà cô bị kẹt trên núi vào cái năm đi khám phá ấy.

Đúng, chiếc xe chở quan tài.

Rất lâu sau đó, Liễu Dung luôn nhớ tới chiếc xe kia trong mơ, cô ngồi trong thùng xe tải tối như hũ nút, xe đi đường núi, dọc đường luôn bị những viên đá nhỏ làm xóc nảy lắc lư, cô ngồi cùng bạn học và một chiếc quan tài hơn 40 phút, nó nằm ngang trước mặt cô, dịch chuyển tới lui trái phải theo xe, tối tăm và dày nặng, như báo hiệu điều chẳng lành.

Liễu Dung nhiều lần mơ thấy chiếc quan tài ấy, cảnh trong mơ luôn vô cùng kỳ lạ, trong lòng cô hiểu rõ, cô không sợ, cũng không phải e dè gì với quan tài, mà là cảnh tượng càng hoang đường thì cô càng có thể tự an ủi mình, rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Tháng 8 năm nay, đoàn dạy học tình nguyện lang thang về, xe buýt chạy khỏi mái trường lấp ló trong dãy núi, nước mắt chia ly còn chưa khô thì họ lại gặp phải núi lở.

Kỳ thực núi không hoạt động kịch liệt nhiều lần như vậy, nhưng dường như nó không chào đón những kẻ ngoại lai mang tư tưởng không an phận đến cho bọn trẻ của nó, nên khi họ vào núi thì gặp một lần, lúc về họ lại gặp một lần, mà lần này vô cùng bất hạnh.

Bốn người tử vong tại chỗ, bao gồm cô bạn hễ chơi trò Mafia là thua – Lý Kỳ.

Liễu Dung không biết đã dây dưa với cái quan tài trong mơ bao lâu, sau khi tỉnh lại, cô biết mình còn bất hạnh hơn cả cô bạn cùng phòng một tháng là Lý Kỳ___Lý Kỳ gọn gàng dứt khoát bước qua thế giới khác, còn cô bị mất đi hai chân.

Có một thời gian dài cô nhắm mắt, không muốn thấy cha mẹ mình, mẹ Liễu Dung khóc đến mức mắt y tá cũng đỏ theo, cha Liễu Dung thì gần như không dám vào phòng bệnh của cô, chỉ đứng hoặc ngồi rất lâu ở cửa, mặt đầy râu ria lởm chởm, không biết đang nghĩ gì. Chỉ có Liễu Dung là bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như đờ đẫn, sau này nhớ lại, đại khái là lúc đó cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, không muốn tin đây là thật.

Đôi lúc, người ta sẽ mơ những giấc mơ vô cùng chân thật, thấy một người thân nào đó qua đời, từ khi người đó mắc bệnh nan y tới khi tang lễ đều rất rõ ràng, lúc tỉnh lại, cảm giác tim như dao cắt vẫn còn, trong mơ đau đến thẫn thờ mà vẫn phải giả vờ kiên cường mạnh mẽ, tỉnh lại, nước mắt mới thoải mái tuôn rơi ướt gối__vì đã cảm nhận được một cách ngắn ngủi cảm giác cực kỳ đau khổ và cực kỳ vui sướиɠ.

Liễu Dung cảm giác như mình vừa mở mắt là sẽ có cảm giác như vậy.

Biết đâu cô vẫn còn trong phòng ngủ tồi tàn ở trường trung học thôn quê ấy, hoặc đã về đến nhà, nằm trên chiếc giường to mềm mại, hoặc đã khai giảng đến trường, đi đứng vụng về đυ.ng vào lan can giường.

Trong lúc hoảng hốt, dường như cô thấy bạn học Hân Hân của Hồ Điệp ở trường nghệ thuật uống hơn nửa chai thuốc ngủ, lại dường như thấy Vương Bích Dao năm xưa từ trên lầu nhảy xuống, Liễu Dung nói:

- Sao cậu ngốc thế? Cậu tưởng mình đang chơi game à? Tưởng cuộc đời là giả lập, xóa rồi là có thể làm lại à?

Nhưng cô ấy chỉ nhìn cô, không nói một lời.

Sau đó ánh mắt của cô ấy như cười như không từ từ dịch xuống đùi cô... nơi lẽ ra có một đôi chân.

Liễu Dung chợt không nói nên lời, cuộc đời không phải game giả lập, không thể làm lại từ đầu, không thể cắt xóa bớt một đoạn, cô phải kéo thân thể tàn tật, khác với mọi người vượt qua những năm kế tiếp của cuộc đời dài đằng đẵng vô biên vô hạn, 10 năm, 20 năm, 30 năm...

Liễu Dung chợt khóc, cô nhắm mắt, không rõ mình đang ngủ hay đang thức, cô có một linh cảm, rằng giấc mơ này có lẽ vẫn chưa tỉnh lại.

Vương Bích Dao phảng phất như đứng cạnh giường cô, từ trên cao lặng im nhìn xuống lần đầu tiên cô rơi nước mắt.

Duỗi một tay qua, nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy tới tóc mai bên thái dương, bên tai loáng thoáng nghe tiếng thở dài như có như không, tim Liễu Dung hẫng mạnh, toàn thân như chìm vào vực sâu, Vương Bích Dao mơ mơ hồ hồ đứng bên cạnh trong nháy mắt đã không còn, cô mở mắt.

Cô nhìn thấy Lương Túc và nghe tiếng khóc đứt quãng ngoài cửa.

Cô chưa từng tỉnh táo như thế, tỉnh táo đủ để phán đoán được là mình không nằm mơ, mình thực sự tỉnh rồi.

Lương Túc ngồi bên giường cô, chống khuỷu tay xuống giường, mắt đỏ lên, miễn cưỡng nở nụ cười, anh nói:

- Không sao...

Nhưng sao lại không sao được chứ? Ngay cả Lương Túc khi nói xong câu đó cũng né tránh ánh mắt cô, anh cúi đầu chốc lát, lại cảm thấy như có nước mắt trào ra, chỉ có thể ngẩng đầu lên, gắng mở to mắt, ép chúng về.

Liễu Dung nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh, tim càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh.

Lương Túc nói:

- Sau này...

Liễu Dung chợt ngắt lời anh, cô nói rất rõ ràng, giống như đang chủ trì hội nghị gì vậy, từng câu từng lời đều tròn vành rõ chữ, không mang theo chút cảm xúc nào:

- Sao anh lại tới đây?

Lương Túc mím mím môi, ánh mắt di động một vòng cuối cùng cũng nhìn vào mặt cô, anh nhỏ giọng nói:

- Anh tới thăm em.

- Ờ.

Liễu Dung gật đầu rất nhẹ:

- Cám ơn, thăm xong rồi, anh về đi.

Lương Túc không lên tiếng nữa, anh chầm chậm đưa tay ôm lấy cánh tay lộ ngoài chăn của Liễu Dung nhưng bị cô hất mạnh ra. Ánh mắt Liễu Dung lạnh buốt, cảnh giác nhìn anh, hàng mày nhỏ cau lại, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn:

- Anh còn chuyện gì?

Mu bàn tay Lương Túc bị cô hất đυ.ng vào lan can giường bệnh, đỏ lên một góc, nhưng giọng anh nhỏ nhẹ, sợ lớn tiếng sẽ dọa cô, anh gần như dè dặt từng li từng tí:

- Sau này anh... sẽ chăm sóc cho em...

Liễu Dung ngước mắt, đối diện với ánh mắt anh, ánh mắt cô như người máy trong phim, con ngươi như bị phủ một lớp chất vô cơ lạnh lẽo, gương mặt gầy gò đến biến dạng chợt nở nụ cười mỉa mai yếu ớt:

- Sau này đừng có người ta nói gì cũng tin nữa, em chỉ đùa với anh thôi.

Lương Túc hít sâu một hơi:

- Anh...

Liễu Dung chợt vung tay, đổ tất cả giỏ hoa quả cao cao trên tủ đầu giường xuống, giọng gần như sắc nhọn:

- Anh nghe không hiểu sao? Thấy anh là em chướng mắt, ĐI RA! Đừng ở trước mặt em nữa! Bác sĩ, y tá đâu? Bệnh viện các người có thể cho người không liên quan tùy tiện đến quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi sao?

Lương Túc đứng dậy, lùi về sau nửa bước:

- Em nghe anh nói, đừng giận...

Liễu Dung vất vả hơi chống mình dậy, vớ lấy ly nước trên tủ đầu giường ném vào đầu anh, cằm nhọn căng chặt, hơi hất lên đầy địch ý, ngạo mạn đề phòng, nhìn ly inox nện vào vai anh không chút lưu tình, nước văng khắp người anh.

Lương Túc đứng đó, tóc tai mặt mũi ướt sũng, lòng cực kỳ đau khổ.

Cha mẹ Liễu Dung nghe tiếng, vội bước vào, cha Liễu Dung vỗ nhẹ vai Lương Túc, nhỏ giọng nói câu gì đó, hai người một trước một sau ra ngoài, mẹ Liễu Dung gần như ăn nói khép nép:

- Dung Dung, mẹ biết con...

Liễu Dung nhìn mẹ như nhìn người xa lạ, cô nằm xuống lần nữa, kéo chăn lên cổ, quay đầu đi chỗ khác chống đối, cứng nhắc nói:

- Con buồn ngủ, đừng ồn con.

Không biết qua bao lâu, Liễu Dung nghe tiếng xột xoạt vang lên, biết mẹ mình lại ra ngoài, cô mới mở mắt, ngón tay bấu chặt mép chăn, lặng lẽ rơi lệ.

Cô nghĩ đây hóa ra không phải là mơ, cô không bao giờ có thể đi Bắc Phi nữa rồi.