“Nói mau vì cái gì lại biến thành cái dạng này!”. Hoa Tề không kiên nhẫn đặt câu hỏi.
“Thật sự là khó nói a, ngươi cư nhiên lại không kiên nhẫn!”. Long Tại Vũ nhỏ giọng nói thầm, bất quá hắn rất dụng tâm không cho cho Hoa Tề nghe được.
“Ngươi rốt cuộc nói hay không?”. Hoa Tề ánh mắt hơi hơi nheo lại, rất có bộ dáng ngươi không nói ta liền động thủ!
“Ta cũng không biết vì cái gì lại biến thành cái dạng này! Thật sự!”. Long Tại Vũ dùng ánh mắt tự nhận là chân thành nhất nhìn Hoa Tề.
“Tùy ngươi, cho dù ngươi chết chỉ cần đem thi thể trở về là tốt rồi!”. Hoa Tề lạnh lùng mở miệng: “Còn có, ngươi còn dám đem phiền toái dẫn tới ‘Hoa Tẫn Cốc’ ta liền lột da ngươi ra!”.
Long Tại Vũ nghe được lời nói của Hoa Tề không khỏi đánh cái rùng mình, tuy rằng không không tin Hoa Tề sẽ thật sự lột da hắn, nhưng nổi khổ da thịt là tránh không được!
“Ngươi như thế nào biết hắn chính là Tại Vũ?”. Thanh Trúc tò mò nhìn nam tử ra vẻ lạnh lùng này, khẩu khí hắn tuy rằng rất là hung ác, nhưng không khó nhìn ra ý thân thiết trong đó, chẳng lẽ đây là phương thức biểu đạt cảm tình của bọn họ?
“Ta là nhìn hắn lớn lên, bộ dáng của hắn ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên”. Hoa Tề trong lúc nói chuyện đã muốn hướng ra phía cửa đi đến: “Đừng để cho Dung di lo lắng, nếu xong việc thì nhanh trở về một chút”.
“Ta đã biết!”. Long Tại Vũ mỉm cười thấy Hoa Tề rời đi, cũng không có nói nhiều lời dư thừa, này có lẽ thật sự là phương thức biểu đạt cảm tình của bọn họ đi!
“Ngươi không ở cùng hắn nhiều hơn một chút?”. Phượng Lăng Tiêu chần chờ vẫn là đem nghi vấn hỏi ra.
“Không cần, ta nếu đáp ứng ngươi trở về với ngươi thì sẽ không đổi ý, hiện tại đi thôi!”. Hoa Tề bước nhanh về phía trước, sợ mình nhất thời khắc chế không được liền xoay người trở lại đem Long Tại Vũ đoạt về.
“Lăng Phàm ”. Phượng Lăng Tiêu bắt lấy cánh tay Hoa Tề: “Theo ta trở về không tốt sao?”.
“Buông tay Phượng gia chủ, nhớ kỹ ta gọi là Hoa Tề, không phải là Lăng Phàm mà ngươi nói!”. Hoa Tề có ý tránh khai, chính là cũng không có quay đầu lại.
“Ngươi được rồi chúng ta đi”. Phượng Lăng Tiêu thở dài buông ra Hoa Tề, trong lòng âm thầm thề: một ngày nào đó ta sẽ để ngươi tự mình nói mình là người Phượng gia!
“Ngươi liền như vậy để bọn họ đi?”. Hiên Viên Thiên Hành ôm Long Tại Vũ nhìn hai người rời đi.
“Nếu không thì thế nào?”. Liếc mắt trắng Hiên Viên Thiên Hành một cái: “Chẳng lẽ còn muốn ta cùng Phượng Lăng Tiêu kia chém gϊếŧ a?”.
“Không phải!”. Hiên Viên Thiên Hành tự mất mặt sờ sờ cái mũi: “Ta nghĩ ngươi muốn cùng hắn hảo hảo ôn chuyện!”.
“Hừ”. Long Tại Vũ tránh khỏi ôm ấp của Hiên Viên Thiên Hành: “Chúng ta là người của ‘Hoa Tẫn Cốc’. Phương thức biểu đạt cảm tình của chúng ta không giống với các ngươi”.
“Chúng ta đây cũng đi thôi. Chớ quên bây giờ chúng ta còn đang trốn a!”. Hiên Viên Thiên Hành mấy bước liền đuổi theo Long Tại Vũ mạnh mẽ ôm lấy hắn, hiện tại phát hiện Khải nhi nhỏ đi cũng không sao, trừ bỏ không thể cùng thân thiết ở ngoài vẫn có thể sỗ sàng! (t/g: nguyên lai tiền đồ của đại thúc chỉ có nhiêu đó!)
“Nguyên lai hắn còn biết chúng ta là đang trốn a!”. Nghe Hiên Viên Thiên Hành nói xong mấy câu bọn họ đều đồng thời suy nghĩ, người có thể giống như bọn họ quang minh chính đại “trốn” như vậy thật sự là không nhiều lắm a!
Long Tại Vũ ở trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành ngẩng đầu nhìn trời, không biết hắn hiện tại thế nào? Thật sự hảo nghĩ muốn trở về nhìn xem a!
Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy động tác ngẩng đầucủa Long Tại Vũ liền thở dài, vẫn là không được sao? Hắn thật sự tốt như vậy sao?
“Thanh Trúc, ngày đó xảy ra chuyện gì?”. Vô cực đạo trưởng theo dõi Tô Liên Tâm đem Thanh Trúc ngăn lại, ngày đó chỉ có hắn đi theo Hiên Viên Thiên Hành trở về, bọn họ trong lúc đó nhất định đã xảy chuyện chuyện gì, bằng không hiện tại Thanh Trúc sẽ không chán ghét Hiên Viên Thiên Hành như vậy, cho dù là thời điểm hắn nhìn Hiên Viên Thiên Hành cùng Tại Vũ thân thiết, cũng sẽ văng ra khí tung tóe! Rốt cuộc là cái gì làm cho Thanh Trúc oán hận Hiên Viên Thiên Hành như thế?
“Không có gì!”. Thanh Trúc chính là thản nhiên trả lời một tiếng, đi về phía trước vài bước, sau thật mạnh thở dài, nếu ma lực của hắn khôi phục sẽ không phải ở trong thân thể của phàm nhân này! Nếu hắn có thể mạnh hơn một chút, ngày đó người giữ lấy Vũ sẽ là hắn mà không phải là Hiên Viên Thiên Hành này!
Vô cực đạo trưởng cùng Tô Liên Tâm nhìn nhau, hiện tại Thanh Trúc bị sát ý nồng đậm vây quanh, chẳng lẽ thật sự oán hận Hiên Viên Thiên Hành như vậy?
“Hiên Viên Thiên Hành phía trước có rừng cây, ta muốn ngoạn”. Long Tại Vũ kéo kéo quần áo Hiên Viên Thiên Hành.
“Lại muốn đánh chủ ý đào tẩu chứ gì?”. Hiên Viên Thiên Hành mang theo ý cười mở miệng: “Ngươi sẽ không như vậy mà quên đi? Nếu ngươi thật sự muốn ngoạn như vậy thì ta không có ý kiến gì, nhưng nếu ngươi lại bị ta bắt được thì sự trừng phạt so với lần trước còn tàn khốc hơn! Đương nhiên lần trước đã đã muốn thủ hạ lưu tình!”.
“Ngươi ngươi tên hỗn đản này ”. Long Tại Vũ thở phì phì mở miệng: “Ta chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi”.
“Bảo bối, chúng ta đi còn không đến hai canh giờ!”. Hiên Viên Thiên Hành chọn mi mở miệng: “Hay là tại ngươi thân thể nhỏ đi nên khí lực cũng nhỏ đi?”.
“Ta ta muốn nghỉ ngơi ”. Long Tại Vũ bắt đầu chơi xấu ở trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành không ngừng giãy dụa.
“Hảo, chúng ta nghỉ ngơi”. Hiên Viên Thiên Hành có chút đầu đầu mở miệng. Hắn không nghĩ tới Long Tại Vũ thân thể nhỏ đi, ngay cả tính tình cũng trở nên giống tiểu hài tử!
Hiên Viên Thiên Hành chờ ba người phía sau tới gần mới dừng lại, ngồi vào chỗ một cái cây đại thụ ấm áp, đem Long Tại Vũ đặt ở trên đùi mình.
“Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút”. Thanh Trúc đối mấy người lên tiếng nói nghĩ muốn đi đến rừng cây.
“Thanh Trúc ngươi đi làm gì?”. Long Tại Vũ tò mò nhìn Thanh Trúc: “Rừng cây có cái gì đẹp?”.
“Ngươi cũng muốn đi?”. Thanh Trúc dừng lại cước bộ: “Ta đi nhà xí”.
“Ách, không cần”. Long Tại Vũ xấu hổ cười cười: “Ngươi đi nhanh về nhanh, nếu chậm chúng ta sẽ không chờ ngươi mà rời đi nga!”.
“Hảo”. Thanh Trúc rất nhanh hướng trong rừng cây đi đến, Vô cực đạo trưởng dừng lại ngồi xuống mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Hiên Viên Thiên Hành cùng Tô Liên Tâm nhìn nơi mà Thanh Trúc biến mất mà có chút đăm chiêu.
“Xuất hiện đi”. Thanh Trúc đi đếnnơi sâu nhất của rừng cây lạnh lùng mở miệng, bộ dáng hoàn toàn không giống với khi cùng một chỗ với Hiên Viên Thiên Hành!
“Chủ công”. Ba hắc y nhân giống nhau xuất hiện quỳ gối trước mặt Thanh Trúc.
“Đi nói cho Tuy Dơng hoàng đế kia chúng ta rất nhanh sẽ đi đến hoàng thành Tuy Dương! Đến lúc đó ta muốn gì hắn cần phải chuẩn tốt, bằng không sẽ gϊếŧ hắn! Có nghe hay không?”. Thanh Trúc hơi tà tà nở nụ cười: “Còn có nói cho hắn có một đại mỹ nhân. Nếu hắn giúp ta hoàn thành chuyện này ta sẽ đưa cho hắn!”. (mimi: Cái thằng mất dạy này, có phải của mi đâu mà mi đòi đưa hả????)
“Tuân mệnh”.
“Còn có, nói cho hoàng đế kia, không cần ở trên đường để cho chúng ta gặp phải ngăn chặn gì, nếu không hắn cũng sẽ chết, có nghe hay không?”.
“Hiểu được”.
“Tốt lắm, các ngươi có thể đi xuống!”. Thanh Trúc vừa lòng huy phất tay.
“Chủ công bảo trọng”. Ba Hắc y nhân tựa như khi đến lại không tiếng động tiêu thất.
“Vũ, rất nhanh ngươi sẽ là của ta! Cho dù thân thể hiện tại của ngươi là hài đồng cũng không quan hệ! Ta sẽ chậm rãi chờ!”. Thanh Trúc vẻ mặt ý cười hạnh phúc, hắn không muốn cùng ai đối địch, hắn thủy chung muốn đều chỉ có Tại Vũ mà thôi! Ai cũng không thể ngăn cản hắn đến với Tại Vũ được! Nếu lại không chiếm được, như vậy liền trực tiếp hủy hắn! Ta muốn ai cũng không có được.
“Uy, các ngươi như thế nào đang ngủ?”. Thanh Trúc khi về nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Tại Vũ đã muốn tà tà té trên mặt đất.
“Uy ”. Thanh Trúc cảm giác có chút không thích hợp, lấy công lực của hắn không có khả năng ngủ trầm như vậy, chẳng lẽ
“Di? Còn có người?”. Từ trong rừng cây toát ra một nam tử mặc áo trắng, lúc này hắn nghi hoặc nhìn Thanh Trúc đang đứng: “Ngươi là ai?” Thanh Trúc cảnh giác nhìn người đứng ở trước mặt, đưa bọn họ che ở phía sau.
“Hắc hắc nhìn ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, đáng tiếc lại là đạo sĩ!”.NaMa Tuyệtử đứng xa xa nhìn Thanh Trúc: “Uy, ngươi cho chính ngươi có thể che chở bọn họ sao?”.
“Thì cứ thử xem”. Thanh Trúc đem ba thước thanh phong từ sau lưng rút ra chỉ vào nam tử: nói mau bọn họ trúng độc gì?”.
“Thật là không biết sống chết a!”.NaMa Tuyệtử có chút khinh thường nhìn thanh phong: “Ngươi đánh không lại ta, thức thời thì mau cút qua một bên đi”.
“Có bản lĩnh ngươi tới!”. Thanh Trúc lần đầu tiên cảm giác mình thật sự rất muốn gϊếŧ người, cái loại này là phẫn nộ phát ra từ nội tâm, người trước mắt này cư nhiên coi rẻ hắn như vậy! Thật sự là sỉ nhục lớn nhất của hắn!
“Hừ, không biết sống chết”.NaMa Tuyệtử hừ lạnh lên tiếng, chiết phiến trong trong tay hướng Thanh Trúc vọt tới.
Thanh Trúc dùng trường kiếm che ở trước ngực, ý đồ đem chiết phiến đánh đi, nhưng hắn tính sai, chiết phiến kia không bị đánh đi, ngược lại đem kiếm hắn cầm trong tay đánh gãy, sau đó đánh vào ngực hắn.
Thanh Trúc có chút không dám tin nhìn thiếu niên trước mắt, hắn cư nhiên có nội lực thật thâm hậu! Ngực bị chấn đến hơi hơi đau, hiển nhiên là người này vẫn chưa có sử dụng toàn lực, hắn tựa hồ cũng không muốn gϊếŧ mình!
“Ta nói ngươi không được, tránh ra đi, ta chỉ muốn tiểu hài tử này”.NaMa Tuyệtử lấy tay chỉa chỉa Long Tại Vũ: “Gia chủ chính là muốn gặp hắn mà thôi”.
“Không được”. Thanh Trúc che ở bên người Long Tại Vũ cùng Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi muốn mang hắn đi thì bước qua xác ta trước!”.