Phượng Hứa Quân

Chương 2-1

Biên tập:

Nguyệt Tận

Cung điện tráng lệ, tất cả các đại thần vận trên người triều phục nhất tự bài khai, cung kính đứng hai bên điện đợi chờ Phượng Tiềm quốc vương Phượng Cửu Thiên giá lâm. Tuy nhiên Vương gia Quân Thích Ý trang phục hoa quý hai tay bối sau lưng, ngẩng đầu nhìn trần nhà tinh xảo, miệng lúc nào cũng méo lệch, mặt không ra mô dạng gì.

“Quốc vương giá lâm, chúng nhân quỳ xuống”. Thái giám canh giữ ngoài điện lớn tiếng hô.Theo sau, Phượng Cửu Thiên vẻ mặt trang nghiêm ung dung đi vào. Sau đó là thân ảnh ít khi xuất hiện, chính là thái thử lâu nay chưa lộ diện trước mặt đại thần, cũng chính là Hứa Hi Diệp – kẻ trong thâm tâm đang có chút khẩn trương. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng Phượng Cửu Thiên đến chính điện.

Nhìn thấy Quân Thích Ý, Phượng Cửu Thiên lập tức tập trung sự chú ý vào hắn, lộ ra vẻ tươi cười chân thành, tiến lên nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh Tiêu Dao vương gia lại quá bộ đến tệ quốc. Tiểu quốc đơn sơ, đón tiếp không chu toàn. Thỉnh ngài tha thứ”

“Đâu nào, quốc chủ khách khí rồi, bổn vương lần này…” Quân Thích Ý bì tiếu nhục bất tiếu chuẩn bị đáp lại, nào ngờ dư quang ánh mắt lia đến Hứa Hi Diệp đang tỉ mỉ quan sát hắn, trong lòng không khỏi hân hoan nhưng lại chẳng biểu lộ trên mặt, lập tức nói tiếp: “Bổn vương lần này tiện đường ghé ngang. Một năm trước đến thăm quý quốc lại cùng điện hạ thất chi giao tí . Hôm nay đặc biệt đến bái phỏng , hy vọng điện hạ không trách bổn vương thất lễ.”

Ánh mắt hắn chưa hề rời khỏi Hứa Hi Diệp. Trong đầu hắn cho tới bây giờ đều không quên được thân ảnh đã cùng hắn bất phân thắng bại. Điều hắn không ngờ tới được chính là gã thị vệ cổ quái ngày đó hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đại điện, hơn nữa thân phận cũng thật sự đặc biệt.

Hắn như thế nào lại đứng bên cạnh Phượng Cửu Thiên, chẳng lẽ….? Quân Thích Ý còn đang suy đoán, Phượng Cửu Thiên đã mở miệng đánh gảy suy nghĩ của hắn

“Sao thế được, nếu vương gia đã đến đây thì phải ở lâu thêm mấy ngày để bổn chủ hết sức hoàn thành bổn phận kẻ làm chủ.” Phượng Cửu Thiên tuy cảm thấy Quân Thích Ý có chút bất thường, nhưng đặc biệt xem trọng việc hắn đã đến nên bỏ qua.

Quân Thích Ý còn chưa mở miệng, nhãn tình Hứa Hi Diệp đã lóe sáng chủ động mở miệng đề nghị: “Phụ vương, cho phép nhi thần mang Tiêu Dao vương gia đi chung quanh thưởng thức một chút phong cảnh Phượng Tiềm quốc ta.”

Trời ạ! Đây thật sự là cơ hội tốt. Căn bản hắn không biết rõ đối phương là ai. Hiện tại, người kia rõ ràng chính là vương gia Quân Diệu quốc. Hơn nữa lần trước bọn họ giao thủ đã chứng thực đối phương là kẻ chính nhân quân tử. Chỉ cần ngỏ lời với hắn muốn đến Quân Diệu quốc làm khách, tin chắc đó không phải vấn đề khó khăn. Tới Quân Diệu rồi sẽ tìm biện pháp ly khai, thoát khỏi sự giám sát của vương hậu một ngày không xa.

Hắn một lòng muốn rời đi, đem sự tình suy nghĩ rất đơn giản. Hắn cũng không rõ Quân Thích Ý là dạng người nào. Tiếng tăm Quân Thích Ý ở Quân Diệu quốc cũng không được tốt cho lắm. Nguyên nhân ở chỗ hắn thích nam tử có dáng vẻ văn nhã .Người nào hợp ý hắn cũng đều bị cưỡng ép vào trong phủ vương gia. Cũng chính vì vậy mà vương vị Quân Diệu quốc năm đó không truyền cho hắn mà cho đệ đệ hắn – Quân Văn Hoa.

Hiện giờ không biết sở thích của hắn có thay đổi không. Chỉ là Hứa Hi Diệp tạo cho hắn ấn tượng quá sâu sắc khiến thói quen dần dần có chút biến đổi. Kể ra nhiều kẻ diện mạo nho nhã có thể lọt vào mắt hắn nhưng nam tử thân thủ mẫn tiệp như vậy chẳng bao nhiêu người mà Hứa Hi Diệp là một trong số đó. Lần này hoàn toàn là “dương nhập hổ khẩu” mà không hay.

“Vị này chính là?” Ít nhiều biết được thân phận đích thực của Hứa Hi Diệp, Quân Thích Ý xảo quyệt như cáo lại ra vẻ chả biết gì, hết thảy chỉ để Hi Diệp mất cảnh giác. Giờ phút này Quân Thích Ý như một gã thợ săn khôn khéo, tại thời điểm thích hợp đào một cái bẫy giương mắt nhìn con mồi nhảy vào.

“Đến đây, đến đây để ta giới thiệu. Hắn là khuyển tử của ta Phượng Nguyệt Hi. Về sau nếu vương gia có việc gì cần khuyển tử này làm, chỉ cần mở lời.”

Đôi mắt anh tuấn của Quân Thích Ý khẽ nhíu lại, nói: “Nga, vừa hay bổn vương muốn du lãm hoàng cung một phen, vậy phiền thái tử dẫn đường.”

“Vương gia, xin mời theo ta.” Hứa Hi Diệp không muốn trì trệ. Sợ Phượng Cửu Thiên lấy mọi lý do để khước từ, hắn liền nhanh chóng mở miệng ưng thuận.

Hắn vừa nói xong liền nhận ra ánh mắt Phương Cửu Thiên tán dương nhìn hắn. Hắn nào biết Phượng Cửu Thiên cũng lo lắng ý đồ của Quân Thích Ý trong chuyến viếng thăm này. Hiện giờ Hứa Hi Diệp chủ động đối đãi tốt với Quân Thích Ý, sau này có ngày nào đó hắn giá hạc quy thiên

Quân Diệu quốc sẽ suy xét phân thượng của Hứa Hi Diệp mà không có bất cứ hành động nào với Phượng Tiềm quốc.

“Đi đi, đi đi, Hi nhi tiếp đãi vương gia cho chu đáo.” Mắt lão nhíu lại, phất phất tay.

Quân Thích Ý đã sớm cất bước ly khai đại điện. Hứa Hi Diệp vội vàng cáo biệt Phượng Cửu Thiên, khẩn trương đuổi theo.

Ngự viên cây cỏ tươi tốt, đủ loại đóa hoa kì lạ đều tập trung quanh một hồ nước nhỏ. Nơi đây chính là cái hồ

một năm trước Hứa Hi Diệp rơi vào, chỉ là chính hắn không biết mà thôi.

Hai người một trước một sau đến tiểu đình

giữa viên. Quân Thích Ý xoay lưng lại làm ra vẻ đang thưởng thức phong cảnh, đè nén đôi mắt để không nhìn Hứa Hi Diệp. Chính vì điều này, Hứa Hi Diệp không chút cảnh giác tiến lên, lộ ra vẻ tươi cười chân thành.

“Vương gia, mời ngồi.” Hắn cười, trên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

Năm xưa nụ cười của hắn làm điên đảo hàng vạn hàng nghìn kẻ đam mê điện ảnh. Giờ phút này, Quân Thích Ý từ từ quay đầu lại cũng bị nụ cười rực rỡ mê người khiến thần trí mơ màng, thiếu chút nữa cũng như bao kẻ khác bổ nhào về phía trước một phen.

Hứa Hi Diệp phát hiện sự khác thường ở hắn, lên tiếng quát: “Vương gia, người làm sao vậy?”

Chính âm thanh này gọi Quân Thích Ý ra khỏi ảo tưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên rực rỡ như ánh dương quang trước mắt, không khỏi tức giận trong lòng. Hắn hận chính mình lúc trước vì cái gì liền dễ dàng buông tha đối phương, nếu không giờ phút này hai người bọn họ đã ân ân ái ái, tay trong tay ngao du thiên hạ

“Bổn vương không sao. Chẳng qua lo lắng trí nhớ thái tử không tốt, đã quên việc trước kia từng giả vờ là thị vệ lừa gạt bổn vương.” Ân hận lắm nhưng hắn vẫn không quên sử dụng chút mưu kế.

Quả nhiên, Hứa Hi Diệp mặt trắng bệch, ngượng ngùng nói: ” Kia đều là chuyện cũ. Khi đó ta cũng không biết ngươi là vương gia, hơn nữa lúc đấy ta lại có nỗi khổ tâm. Mong ngươi lượng thứ” Có chút nóng nảy, trong giọng nói vừa rồi không chút gượng ép, xưng hô đều thay đổi.

“Nga, thái tử điện hạ còn có nỗi khổ tâm? E là chẳng có chuyện này. Ở giữa nơi mình ở tìm kẻ để đùa giỡn, hưởng thụ cuộc sống cùng xa cực xỉ như vậy, so với Tiêu Dao Vương Gia bổn vương ta còn tiêu diêu tự tại hơn.” Quân Thích Ý chế nhạo nói, biểu tình trên mặt cũng có chút khó coi.

Suy cho cùng, Phượng Nguyệt Hi là loại người như thế nào năm gần đây hắn có nghe nói, chắc hẳn là kẻ ăn chơi trác táng, trầm mê vu thanh.

Năm đó cũng vì muốn chứng thực lời đồn mà hắn đâm đầu vào Phượng Tiềm cung, không ngờ lại gặp người kia, từ đó về sau nhớ mãi không quên được. Hiện giờ xem ra đáng thất vọng hơn mong đợi.

“Ngươi…” Nê nhân cũng có ba phần hỏa, huống chi Hứa Hi Diệp trước kia luôn được người ta tung hô săn đón, hắn không khỏi nhíu mày.

Nghĩ lại, thân phận hiện tại của hắn là thái tử Phượng Tiềm quốc Phượng Nguyệt Hi. Danh tính kẻ này chướng tai đến như thế nào, hắn cũng đã lĩnh giáo qua. Sở dĩ đối phương chĩa mũi nhọn vào hắn như thế cũng bởi vì hắn là Phượng Nguyệt Hi. Chỉ cần thừa nhận hắn là kẻ đến từ thế giới khác, tin chắc rằng đối phương thấu tình đạt lí sẽ thứ lỗi cho hành động lừa dối của hắn lúc trước.

“Thôi, ta đành ăn ngay nói thật vậy. Ta không phải Phượng Nguyệt Hi. Tên ta vốn là Hứa Hi Diệp đến từ thế giới khác, hiện giờ đang tìm cách trở lại nơi thuộc về ta.” Nhất cổ tác khí (*), Hứa Hi Diệp nói ra tất cả những điều nằm tận trong tim, sau đó nhìn thẳng Quân Thích Ý.

Hắn biết sự tình này trong mắt thường nhân là vô cùng khó tin. Đối phương có thể tin tưởng lời hắn nói hay không, đều phải đánh cược một phen. Hắn lo lắng, rồi lại hy vọng.

“Ngươi tên Hứa Hi Diệp? Không phải thái tử Phượng Tiềm Quốc?” Quân Thích Ý sờ sờ cằm, nhìn Hứa Hi Diệp từ trên xuống dưới.

Hứa Hi Diệp kinh hỉ như mở cờ trong bụng, lại lộ ra dáng vẻ tươi cười rực rỡ. Hắn nghĩ rằng Quân Thích Ý đã tiếp thu lời hắn nói.

Quân Thích Ý có vẻ hiểu được “Nga, thì ra là thế. Ngươi chủ động theo ta ra đây chính là có việc muốn ta giúp đỡ?”

Ha hả, tên thái tử ngu ngốc này lại muốn giở trò gì? Có phải hay không lại muốn đùa giỡn hắn? Một lần là quá đủ, hắn tuyệt đối không để bị lừa lần thứ hai. Hắn trái lại xem Phượng Nguyệt Hi rốt cuộc muốn làm gì?

Kinh ngạc trước sự thông minh của Quân Thích Ý, Hứa Hi Diệp kích động tiến nhanh lên phía trước, cầm tay Quân Thích Ý: “Đúng, đúng vậy! Ta muốn cầu ngươi mang ta ly khai Phượng Tiềm quốc, lấy danh nghĩa mời ta đến Quân Diệu quốc du ngoạn. Ta nhất định phải rời khỏi nơi này.”

Nguyên lai hắn vẫn duy trì thói quen trước kia.

Bắt tay chẳng qua chỉ là chuyện bình thường, nhưng ở thế giới này, sự nhiệt tình của hắn có chút quá…, làm cho Quân Thích Ý căn bản tâm vẫn kiên quyết không chấp nhận đột ngột đứng lên.

“Ngươi muốn ly khai Phượng Tiềm Quốc?” Quân Thích Ý môi khẽ nhếch lên “Tốt lắm. Chỉ cần bổn vương mở miệng, tin chắc Phượng Cửu Thiên cũng không dám cự tuyệt. Chỉ là, ngươi phải đi theo ta, sau này tất cả đều phải nghe theo ta, bao gồm việc……”

Nói nửa chừng, Quân Thích Ý cười ám muội, trong đầu hiện lên vài hình ảnh kiều diễm. Hắn thầm nghĩ cảm giác đem quốc vương tương lai của Phượng Tiềm đặt dưới thân mình chắc chắn sẽ hết sức tuyệt diệu. Hơn nữa Phượng Nguyệt Hi thật sự cũng thuộc khẩu vị của hắn. Mặc kệ kẻ kia là loại người gì, hắn cũng đã quyết định rồi.

“Ngươi cứ nói. Chỉ cần có thể mang ta rời khỏi nơi này, cái gì ta cũng đáp ứng.” Đã muốn thì bất cứ giá nào cũng phải làm, Hứa Hi Diệp kiên quyến nói.

Con ngươi Quân Thích Ý đột ngột lóe lên tựa như vì sao tỏa sáng. Khẳng định chắc chắn ý muốn của Hứa Hi Diệp, hắn tùy tiện tuyên bố: “Đây là do chính ngươi nói. Từ giờ trở đi ngươi chính là nam sủng của Quân Thích Ý ta, chỉ của mình ta!”

(*)

Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái

“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’.

Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.

Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc (Qt tangthuvien)