Hổ Duyến

Chương 65

Trên vai kéo đến đau đớn khiến sắc mặt Triệu Lẫm Hoán thay đổi, nhăn mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tâm lại cảm thấy vui vẻ. Biết Ngạn nhi bé bỏng ghé lên đùi, chăm chú nhìn bản thân run rẩy bắt lấy tay mình, sắc mặt trắng tựa hồ so với kẻ thụ thương như mình còn trắng bệch hơn. Biết Ngạn nhi đang lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi ấm áp, sự gắng sức của bản thân mấy ngày nay tới giờ cuối cùng cũng không uổng phí.

"Hoán! Anh không sao chứ?" Trên vai hai dòng máy đen khiến Thiệu Ngạn Mục kinh tâm lo lắng không ngớt, tên giặc này thật ác độc, hạ loại thủ đoạn đê tiện này!

"Đau... Anh đau quá, Ngạn..."

Thanh âm từng hồi, run rẩy đều đang nói cho Thiệu Ngạn Mục rằng thương thế rất nghiêm trọng, nhưng thứ nhất Ngạn Mục không biết chút y thuật nào, thứ hai không thể thế thân cho Lẫm Hoán, chỉ có thể lo lắng nắm lấy tay Triệu Lẫm Hoán càng chặt, trong miệng vẫn chỉ trấn an: "Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì! Đại phu lập tức sẽ tới... Lập tức sẽ không đau... sẽ không có việc gì!" Vì "phòng vạn nhất", Lẫm Hoán thậm trí còn đem theo Tử Quyền thuộc quân xuất chinh được gọi trở về, nhất định không có việc gì!

Lời nói lộn xộn lo lắng khiến Triệu Lẫm Hoán âm thầm kinh hãi, cũng càng nhiều ngọt ngào êm ái, trong lòng Ngạn quả nhiên có mình, chỉ là có chút do dự mà thôi.

Lập tức không quan tâmthương tích, tròng mắt đảo tròn có chủ định. Thoáng ngẩng đầu, hỏi Ngạn Mục: "Ngạn... em, khụ... Có nguyện hồi cung với anh không?" "Cái này... tôi..." Thiệu Ngạn Mục thoáng sửng sốt, vấn đề đối với lúc này hiển nhiên không có phản ứng.

Thấy vẻ mặt Triệu Lẫm Hoán thất vọng, lộ sầu thảm, nói: "Quả nhiên... Ngạn, em vẫn... vẫn không muốn... anh, là anh cưỡng cầu rồi... Khụ, khụ! Cũng tốt... khụ!"

Một trận ho khan thình lình xuất hiện cắt đứt lờ Triệu Lẫm Hoán muốn nói, khóe miệng dần dần tràn ra máu tươi khiến Thiệu Ngạn Mục càng cả kinh rối loạn cả lên, "Đừng nói nữa, Hoán anh đừng nói nữa! Thái y, thái y ──!" Vì cái gì còn chưa đến, vì cái gì còn không đến!!

"Không... khụ, khụ khụ!... Anh muốn nói, anh sợ anh không thể nói rồi, khụ! Sẽ không có cơ hội... nói..."

"Không, không! Nếu cảm thấy không có cơ hội, vậy anh cũng đừng chết, sống sẽ có cơ hội!" Thiệu Ngạn Mục một bên rống giận Triệu Lẫm Hoán một bên đưa tay muốn lau đi vết máu chói mắt nơi khóe miệng, nhưng càng lau càng ồ ạt chảy ra!

Như không nghe đến lời Thiệu Ngạn Mục, Triệu Lẫm Hoán chỉ lo lời líu ríu của bản thân: "Khụ khụ khụ... Anh còn, còn nhớ rõ... Khi đó chúng ta chính, chính là nhờ... em đỡ tên, bị thương, khụ khụ... Khởi đầu là chịu thương..." Miễn cưỡng câu dẫn ra mạt cười khổ, "Là anh, khụ!... Là anh phụ em, Ngạn..." "Không phải, không phải!" Qua quý lắc đầu, Thiệu Ngạn Mục cũng không biết bản thân muốn phủ nhận cái gì, chỉ biết Hoán đã càng ngày càng yếu đi rồi, bàn tay nắm trong tay càng ngày càng lạnh lẽo!

"... Anh biết rõ, em còn... còn hận anh, không hề, không hề yêu anh... Anh lại cứ... cứ muốn em hồi cung với anh, khụ, khụ khụ khụ! --- anh cũng... cũng nên, chết... dưới hai mũi tên..."

"Không, sẽ không! Anh sẽ không chết!... Em không hận anh, không có không hề yêu anh! Em lừa gạt anh, đều là lừa gạt anh!" Thiệu Ngạn Mục không có nghĩ đến có phải lừa gạt hay không, bản thân chỉ không muốn Hoán chết, muốn Hoán sống!

"Thật... Thật sự?" Vốn ánh mắt tựa hồ tuyệt vọng lại sáng lên, "Ngạn, em... em vẫn thích anh, yêu anh ha?!"

Uhm? Hoán hình như có chút tinh thần, là hồi quang phản chiếu? Nghĩ như thế, tâm Thiệu Ngạn Mục càng nặng nề, "Là thật! Chỉ cần anh không chết, em sẽ yêu anh, cái gì cũng có thể theo anh, nếu anh chết rồi, em sẽ hận anh cả đời!"

"Ngạn... em nhất định nhớ những lời này... " Mắt bỗng chớp chớp vài cái, Triệu Lẫm Hoán cuối cùng trước mắt tối sầm, hạnh phúc mà hôn mê bất tỉnh -- - mình có lời hứa hẹn của Ngạn!

"Hoán, Hoán! ──" Thiệu Ngạn Mục kinh hãi!

"Thái y tới, là lý thái y tới!!"

※※※z※※y※※z※※z※※※

Thịnh Võ năm thứ sáu tháng sáu, chiến sự giằng co ba tháng kết thúc, thuận lợi khải hoàn hồi triều.

Tháng tiếp, Thịnh Võ đế hạ chỉ phong Thiệu Ngạn Mục vốn là Ngôn phi làm hoàng hậu nương nương, đồng hưởng giang sơn Long Á!

Hừng đông trong tẩm cung hoàng đế

"Được rồi, anh đừng náo!" Bọc chăn.

"Nhưng, nhưng anh còn chưa có..."

"Anh tự nghĩ biện pháp đi, đừng tới dính tôi!" Trở mình, Thiệu Ngạn Mục thầm muốn ngủ một giấc, cũng sắp bị người này gϊếŧ chết, người này cư nhiên còn muốn tiếp tục! Ngạn Mục ứng phó không nổi rồi!

Cọ cọ cái mũi, nhìn huynh đệ dưới quần vẫn như trước chiến lực ngẩng cao, Triệu Lẫm Hoán thực sự rất ủy khuất, mình còn không có tận hứng mà! Hãy nhìn bộ dạng Ngạn không thèm để ý đến Lẫm Hoán, Triệu Lẫm Hoán cũng biết ngày hôm nay dừng ở đây. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn tự bản thân giải quyết.

Một tay xoa làn da trơn nhẵn mềm mại trên lưng Ngạn, một tay nắm cái ấy ấy của bản thân bắt đầu làm việc, trong miệng còn nhỏ giọng thì thầm: "Ngạn nói không giữ lời!... Lần kia rõ ràng nói chỉ cần mình sống Ngạn sẽ đều theo mình mà, kết quả... Hu ~ có vợ còn phải làm phiền tay phải... "

"Triệu Lẫm Hoán, mẹ nó, nói còn không biết xấu hổ!" Thiệu Ngạn Mục thoáng cái nhảy lên. Lời nói thầm kia rõ ràng nói cho bản thân nghe, sao Ngạn Mục nghe không vô, chớp cái chụp lấy tay con sói kia mở ra, cả giận nói, "Tử Quyền nói thương căn bản không có gì nghiêm trọng, anh còn dám giả bộ với tôi!"

Lại nói lúc đó vết thương không ở nơi quan trọng, vả lại tử sĩ tiểu quốc hẻo lánh dùng độc cũng không phải kịch độc hiếm gặp gì, trên chỉ là thuốc tê choáng ngất mà thôi, lại bị tên hoàng đế Triệu Lẫm Hoán này luồn sơ hở. Sau chuyện thì cũng hứa hẹn rồi, Thiệu Ngạn Mục mỗi khi tức giận đến độ phải giơ cân, nhưng Ngạn Mục chẳng có biện pháp nào cả.

Xách lên gối mềm ném về Triệu Lẫm Hoán, "Anh ngủ thư phòng bảy ngày cho tôi!"

"A? Cái này là cái gì chứ?" Vậy huynh đệ dưới quần của Triệu Lẫm Hoán cũng cố gắng không được, đứng tại chỗ gào to "Đừng - - -!"

Thế là, Thịnh Võ đế "Lại" uể oải bảy ngày.

~ hết ~