Lưỡng Mang Mang

Chương 13

“A …!”

Lại một lần nữa đem dịch thể cuối cùng bắn vào trong nội thể Liễu Yển Húc, du͙© vọиɠ của Mộ Dung Hoài Tần cuối cùng cũng dịu xuống, cơ thể cũng muốn nghĩ ngơi liền ngã vào bờ lưng Liễu Yển Húc mà thở hổn hển.

Vươn đầu lưỡi liếʍ lên cơ thể ưu mỹ của Liễu Yển Húc, đầu lưỡi cảm nhận được sự trơn tru, biết rõ đó là mồ hôi, nhưng cũng không có cảm giác chán ghét.

Trong tâm nổi lên một cảm giác trống rỗng mà trước đây phát tiết xong không thường thấy, lại rất dạt dào, dạt dào cảm giác hạnh phúc. Mộ Dung Hoài Tần không nghĩ ngợi gì ngây ra một lúc, lúc đang định đứng dậy, thì phát hiện tình trạng của Liễu Yển Húc không ổn chút nào.

Dùng sức lật cơ thể cường tráng đó lên, đập vào mắt là con ngươi ảm đạm đã hoàn toàn thất thần của Liễu Yển Húc.

Liễu Yển Húc toàn thân nhếch nhác bất kham, khắp người đều là ngấn tích thâm tím, trên mặt nước mắt hoà lẫn với nước bọt, một mảnh thần tình bi thảm, đôi môi trắng bệch hé mở cùng thương tích, giống như muốn hét lên điều gì đó, nhưng một chút âm thanh cũng không thể nào phát ra nổi, gương mặt vốn anh tuấn bất phàm nay chỉ còn một nỗi thương tâm bi thảm tuyệt vọng!

Bị tình trạng của Liễu Yển Húc làm cho hoảng loạn, Mộ Dung Hoài Tần lúc này mới kinh hãi, rốt cục mình đã làm cái gì vậy, tâm tình sầu não trong nháy mắt chợt nổi lên, thậm chí còn hoà lẫn một tia … đau lòng?

Đang bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, Mộ Dung Hoài Tần chợt bị tiếng rên yếu ớt của Liễu Yển Húc làm cho thức tỉnh.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này!! Nỗ lực khắc chế bản thân, Mộ Dung Hoài Tần cấp tốc chỉnh trang lại y phục, rồi xử lý sơ sài cho cơ thể Liễu Yển Húc, nhưng những thương tích vô cùng thê thảm này làm cho Mộ Dung Hoài Tần xưa nay vốn bình ổn bất loạn nay hai tay khẽ run lên.

Hắn như thế này là sao, bình thường nhìn qua tình cảnh thê thảm gấp mười lần tình cảnh của Liễu Yển Húc, cũng không thấy mình có phản ứng kì lạ như thế này!

Tình trạng hiện tại của Liễu Yển Húc khiến cho Mộ Dung Hoài Tần không được suy nghĩ nhiều, choàng lên thêm cho Liễu Yển Húc một tấm áo choàng, Mộ Dung Hoài Tần vươn đôi tay ôm lấy thân hình mà so với hắn thì cao to hơn không ít, từ cửa sổ phía sau thư phòng vượt ra, đi thẳng đến hoàng cung.

Hai mươi lăm năm qua tâm tình luôn bình ổn bất loạn, lúc này … lại rung động.

Về đến cung, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của thị vệ, chỉ căn dặn chuyện xuất cung hôm nay không được để lộ nửa phần!!

Cũng giao phó cho người đi giải thích phía nhà của Liễu Yển Húc. Làm xong hế, thì thái y cũng đã chuẩn bệnh cho Liễu Yển Húc xong.

Mộ Dung Hoài Tần từ thư phòng ra, vội vàng dàn xếp rồi đi đến thiền điện chỗ của Liễu Yển Húc.

Vừa vào đến cửa điện, thì thấy vị thái y đó đem tay Liễu Yển Húc đặt vào trong áo gấm, chau mày lắc lắc đầu, cơ hồ vẫn chưa phát giác ra người mà chưa để ai thông báo thì đã tiến vào.

“Tình trạng của Liễu đại nhân bây giờ như thế nào.”

Đi đến bên giường lên tiếng hỏi, vị thái y đó giờ mới phát hiện hoàng đế đi đến phía sau mình từ lúc nào, nhất thời hoảng hốt toát ra mồ hôi lạnh.

Nghĩ ông ấy đã là lão thần hàng tám mươi tuổi, trước là bị người ta vội vàng từ thái y viện túm đến thiền điện, tiếp đến người phải chuẩn bệnh lại là hình bộ đương triều Liễu thượng thư! Sau lại thấy hoàng thượng thâm trầm đi từ thiền điện ra, sớm đã doạ ông ấy mất đi ba hồn bảy phách, bây giờ hoàng đế lại bất ngờ đứng ở phía sau mình, một hồn hai phách còn lại cũng bay lên trời, lập tức từ giường đứng dậy quỳ rạp xuống trước Mộ Dung Hoài Tần.

“Thần….”

Ai ngờ vừa nói ra một chữ đã bị Mộ Dung Hoài Tần nâng dậy, không cho ông quỳ xuống.

“Trẫm không muốn nghe bất kì lời thừa thãi nào! Cho trẫm biết tình trạng bây giờ của hắn!”

Dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lão thái y tỉ mỹ châm chước lời nói sao cho bảo toàn được cái mạng già này.

“Việc này … cơ thể Liễu đại nhân vốn đã không được khoẻ, lao lực quá độ không được điều dưỡng tốt, lại …..”

Liếc mắt nhìn Liễu Yển Húc một cái, vẻ mặt thần bí thăm dò hoàng đế, lão thái y cắn răng, nói tiếp.

“Vì hậu đình bị thương rất nghiêm trọng, xuất huyết quá nhiều, dẫn đến vết thương bị viêm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải điều dưỡng thân thể một tháng mới hồi phục lại như cũ …. Hơn nữa …”

“Nói! “

Ngữ khí bình ổn vẫn không mảy may thay đổi, chỉ là hai tay giấu trong ống tay áo hoàng bào, nhưng cũng đã nắm chặt nắm đấm!!

“Hơn nữa nội trong một tháng không thể làm chuyện phòng the.”

Một hơi thở phả dưới lời nói sau khi nói hết câu, lão thái y cuối thấp đầu, toàn thân run lên lẩy bẩy.

Trời ạ!! Tại sao lại là mình bị kéo đến đây!

! Cảm thấy nhiệt độ không khí bên cạnh trong nháy mắt hạ xuống, nội tâm lão thái y càng than thở sự bất hạnh của bản thân, mém chút thì đã quì xuống đất xin tha mạng.

Nhưng sự tức giận của long uy trong dự liệu của lão thái sư không hề xuất hiện, Mộ Dung Hoài Tần chỉ chăm chăm nhìn Liễu Yển Húc, lại dùng ngữ điệu bình tĩnh nói với lão thái sư.

“Ngươi lui xuống đi!!”

Lão thái y vội vàng đứng lên, bái một bái với Mộ Dung Hoài Tần rồi lập tức đi ra ngoài điện, không dám ngây ngốc thêm một khắc nào.

“Chuyện hôm nay ta không muốn bị truyền ra ngoài! “

Âm thanh không nộ nhưng vẫn tự có uy chậm rãi vang lên từ sau lưng lão thái y,

làm chấn động, lão thái y thấp giọng.

“Vi thần tuân mệnh.”

Giỡn à, bộ chán sống hay sao! Chuyện của hoàng gia, ai lại dám nói ra, ai có thể xen vào hành vi của thiên tử, đi đến ngoài điện, lão thái y nghĩ lại, vị kia tuy lạnh lùng, nhưng cũng nghe nói Liễu Yển Húc là một vị quan tốt.

Ai da …. Sợ là khổ cho hài tử đó rồi … lại lắc đầu một cái, lão thái y nhấc hòm thuốc của mình lên, theo thái giám dẫn đường ra khỏi điện.

Ánh sáng trong điện mông lung, vẫn là những bày biện như trước, xa hoa, lại không mất đi uy nghiêm của hoàng gia, nhưng tại sao hôm nay, lại khiến cho người ta có cảm giác phiền muộn như vậy?

Thất thần ngồi ở cửa sổ bên cạnh Liễu Yển Húc, nhìn người nằm trên giường gương mặt tái nhợt, vì đau đớn mà đôi mày cau lại.

Không nghĩ ngợi, đưa ngón tay trắng bệch vuốt lên những nếp uốn trên trán, đang muốn chạm vào thì trong nháy mắt lại vội rút tay về!

Mình làm sao vậy??

Không phải nên hận hắn hay sao? Vậy hắn bây giờ bị mình hành hạ thành thế này, vui sướиɠ, không phải là điều nên làm hay sao? Thế nhưng không hề cảm nhận được một tia kɧoáı ©ảʍ chiến thắng nào, ngược lại miệng lại đầy những lời đau khổ nói không nên lời.

Ngón tay trắng noãn thon dài dọc theo dường cong cương nghị mà lướt qua, nhưng lại như không dám chạm vào da thịt trên mặt, chỉ như vậy, cách một khoảng cách rất rất nhỏ, cảm nhận được hơi thở phát tán trên gương mặt người kia, dường như như vậy sẽ không đυ.ng chạm vào thứ đã lung lay sắp vỡ kia …

Sự im lặng, tràn ngập cung điện, lại không biết từ đâu truyền đến một tiếng than thở.