Tôi và Từ Ngôn Hy không quen không biết. Chúng tôi vốn học chung một lớp, nhưng hai chúng tôi đều không quan tâm tới đối phương.
Một ngày nọ, tôi cãi nhau với ba của mình, trong lúc tức giận, tôi bỏ chạy ra ngoài.
Lúc không để ý, ở phía xa xa một chiếc xe tải to lớn đâm tới, phút giây tôi nhìn thấy ánh đèn chói lóa đó, tôi nghĩ chắc mình sẽ chết rồi.
Không ngờ một bàn tay nhỏ kéo lấy tôi, chiếc xe đó cứ chạy thẳng tới, sượt hẳn qua người cô ấy ấy, sau đó tôi thấy cô ấy ngã xuống, máu chảy ra.
Một đứa bé như tôi, vô cùng sợ máu, hoảng loạn la hét. Cô ấy được đưa tới bệnh viện, cô ấy phải nằm bệnh viện một tháng.
Tôi luôn cảm thấy biết ơn cô ấy nên luôn thường xuyên tới thăm cô ấy, sau đó chúng tôi làm bạn tốt.
Tôi phát hiện ra, cô ấy đơn thuần như thiên sứ vậy, cô ấy có nhiều điểm rất tốt, thật sự rất hợp với tôi.
Chúng tôi cứ như tri kỉ vậy, làm gì cũng phải làm chung với nhau, còn xin giáo viên cho ngồi chung với nhau.
Những năm tháng đó, tôi biết cô ấy có quen một người bạn trai, là Đình Ngụy Phi, nhưng không bao lâu sau hắn lại phản bội cô ấy, lại không ngờ chính là em gái cô ấy.
Một đôi cẩu nam cẩu nữ Mạc thối tha và Đình khốn nạn!
Số phận cô ấy thật khổ, nhưng cũng may mắn sau khi chia tay tên khốn kiếp kia cô ấy lại gặp được một người đàn ông tốt, ánh mắt anh ta thực sự lúc nào cũng để lên cô ấy, tôi nhận ra anh ta rất yêu cô ấy.
Gia đình cô ấy có hơi phức tạp. Mạc gia nhận nuôi cô ấy với một mục đích kết hôn thương trường trục lợi, cô ấy sống ở Mạc gia không tốt chút nào cả. Vài lần tôi đề nghị cô ấy dọn tới chỗ tôi, nhưng cô ấy từ chối.
Cũng không biết sau đó Mạc Gia đã làm gì cô ấy, cô ấy liền đoạn tuyệt quan hệ cùng Mạc Gia, Mạc Gia sao có thể buông tha cô ấy, liền bám theo cô ấy, nhưng không ngờ còn bị Hoắc Dư Viễn ngăn chặn mạnh tay xử lí tất cả, họ mới không dám đυ.ng đến cô ấy nữa.
Cô ấy là một cô gái tốt, là một cô gái đơn thuần, được làm bạn với cô ấy chính là phước của tôi. Tôi hy vọng cô ấy mãi mãi hạnh phúc.
Từ Ngôn Hy, chúc cậu vui vẻ hạnh phúc!