Chấm xanh " tiểu thư Tô dịu dàng " liền tắt. Từ Ngôn Hy nhìn màn hình chat đổi màu xám, liền lắc đầu nghĩ, Tô Đan Đan có người yêu, chỉ sợ chưa đầy một tuần đã chia tay!
Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng ai có thể níu lại. Phút chốc nhìn lại, Từ Ngôn Hy đã ở bên Hoắc Dư Viễn được hơn một năm, tình cảm giữa hai người quả thật tăng lên không ít. Khắp công ty đều biết tổng giám đốc của chưa cưới người ta đã vô cùng cưng chiều vô pháp vô thiên.
Tuy nhiên, đối với Từ Ngôn Hy mà nói, cô thực sự vẫn chưa có hoàn toàn đồng tâm. Không phải vì tình cũ, mà bóng ma của ba năm vẫn luôn nhen nhóm trong lòng cô. Thỉnh thoảng cô vẫn sợ Hoắc Dư Viễn bỏ rơi mình như Đình Ngụy Phi. Vì thế mà giữa cô và hắn vẫn còn chút khoảng cách cần thời gian.
Từ Ngôn Hy thì như thế. Nhưng mà Hoắc Dư Viễn thì không. Hắn sốt ruột muốn chết.
Đúng là hắn có thể cho cô thời gian, nhưng cái đám lang sói trong công ty vẫn không ngừng tơ tưởng tới Từ Ngôn Hy, hại hắn phải cấm tất cả ngoại trừ Doãn Thiên Phách lên tầng VIP.
Chưa đủ, các đối tác làm ăn cũng có vài người nhìn dáng vẻ đáng yêu như thiên sứ của cô mà mê mẩn, có vài người nổi tà niệm tính kế cùng cô. Nhưng hắn làm sao để bọn họ toại nguyện, công khai làm hỏng kế hoạch, thậm chí làm hủy cả hợp đồng, nhúng tay vào cảnh cáo mới áp chế được tình trạng này.
Không có chuyện gì làm khó hắn bằng chuyện của cô. Thực sự đau cả đầu!
***
Công ty Song Y danh tiếng ngày càng nổi. Qua hợp đồng bạc tỷ vừa rồi, nhân viên không phải tăng ca, được nghỉ một ngày để thư giãn. Mà trùng hợp một cái, ngày đó cũng chính là sinh nhật của Từ Ngôn Hy.
Ngày sinh nhật được nghỉ làm, thật vui vẻ. Kế hoạch của cô là sáng chạy bộ, đi ăn điểm tâm, sau đó đi dạo phố, ăn trưa các kiểu rồi đi coi phim, chiều đi spa, tối cùng Tô Đan Đan đi club, ăn khuya chúc mừng sinh nhật. Một ngày ăn chơi hoàn hảo!
Buổi sáng, Từ Ngôn Hy dậy thật sớm. Bởi vì lâu lắm rồi chưa có chạy bộ, nên dậy lại có hơi trễ, nhưng không sao, thời gian rất nhiều. Mặc đồ thoải mái xong, cô khóa cửa, đem tai nghe nhét vào tai. Chỉ là, mới nhét được một bên, sau khi quay người lại liền không nhét được nữa.
Một chiếc Porsche thể thao trắng sáng đậu ngay cổng. Người đàn ông thân hình cao lớn dựa vào đầu xe, thân phục thoải mái ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Bộ dáng này, đừng nói cũng là đi chạy bộ nhé.
Hoàn toàn không sai. Hoắc Dư Viễn chính là muốn cùng cô đi chạy bộ. Muốn cùng cô trải qua ngày sinh nhật của cô. Chỉ là cô thắc mắc sao hắn lại biết sinh nhật cô.
Còn hắn sao lại không biết, chính là trước khi cô vào công ty, mọi tài liệu về cô đã được Doãn Thiên Phách giao nộp cho hắn không sót một chữ. Ý định cho công ty nghỉ một ngày chỉ là cớ phụ, cớ chính vẫn là kế hoạch hôm nay.
Chiếc xe sang trọng được để lại trong sân khu phòng trọ. Hoắc Dư Viễn cùng cô quả thật là chạy bộ. Lại không nghĩ đến người đàn ông cao ngạo này sẽ đi cùng cô, tỉ lệ quay đầu 100%. Thật sự bề ngoài hoàn hảo quá cũng không tốt nha, mỗi lần nhìn mấy chị em nhìn người bên cạnh, lại không nhịn được có chút khó chịu.
Kế hoạch của cô định sẵn ra, cuối cùng bị đảo lộn một phen. Sau khi chạy bộ, Hoắc Dư Viễn cùng cô trở về thay đồ tắm rửa. Hai tiếng sau, hắn lại đến rước cô đi. Cô hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, nhưng hắn một mực chỉ im lặng cười cười làm cho cô nôn náo một lúc.
Rốt cuộc xe cũng dừng lại. Xuống xe, Từ Ngôn Hy lại ngẩn người. Không nghĩ đến trước mặt chính là khu công viên trò chơi lớn nhất nước.
Nơi này, đã lâu lắm rồi cô không có quay lại, chính là đã hơn mười hai năm, kể từ lúc cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Ngay cả Đình Ngụy Phi cũng chưa từng dẫn cô đến nơi này. Hoắc Dư Viễn dẫn cô đến nơi này...
Điều đơn giản như vậy, tựa hồ đã làm cô náo loạn vui vẻ trong lòng.
Chuyến đi công viên trò chơi này, cô thực sự phát hiện ra, tổng giám đốc đại nhân không phải người. Nhất định là như vậy a!
Tháp rơi tự do cao nhất nước làm cho cô vừa xuống đã nôn khan liên tục thì hắn lại nói thật không có hứng thú chút nào. Tàu lượn treo cao 34 mét, dài 689m, tốc độ 80km/h, 5 vòng xoắn 360 liên tục, hắn nhàn nhạt trả lời cũng được. Sau đó hắn còn muốn thử đu quay cảm giác mạnh thì cô liền sợ hãi từ chối lập tức.
Khi nhỏ vốn cô chỉ chơi mấy trò như đu quay ngựa, xe đυ.ng, hay mấy trò cực kì công chúa nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ là lần đầu tiên thử mấy trò gϊếŧ người kia... Từ Ngôn Hy ngẩng đầu nhìn trời xanh, có ai đưa người ta đi chơi mà lại làm người ta thê thảm thế này không hả
Sau một hồi lấy lí do đói bụng để cầu xin tổng giám đốc không mang mình lên mấy cái trò chơi đáng sợ kia nữa, cô được giải thoát đi ăn cơm.
Hoắc Dư Viễn đưa Từ Ngôn Hyđi ăn cơm, xem phim, dạo phố các kiểu. Mặc dù bị người ta nhìn chằm chằm cũng hơi khó chịu, nhưng đỡ hơn phải giao con tim nhỏ bé này lên mấy cái trò chơi quăng người đi kia.
Từ Ngôn Hy vô cùng hào hứng, nắm tay Hoắc Dư Viễn lôi kéo chạy khắp nơi, được một lúc, hắn liền đen mặt. Từ Ngôn Hy biết điều nên cũng bớt hăng hái, chỉ đơn giản nắm tay đi dạo trong một công viên nhỏ.
Vui chơi cả ngày, lúc đó không trễ cũng không tính là sớm. Chỉ là đối với thành phố A này, về đêm chính là cuộc sống của họ. Lúc Hoắc Dư Viễn lái xe, cô lại tưởng hắn đưa cô về phòng trọ. Nhưng mà con đường này vốn không phải đường về nhà, mà ngày càng lạ lẫm, hình như là đường ra ngoại ô.
Thắc mắc một hồi, nghĩ đi nghĩ lại, hắn còn muốn đưa cô đi đâu, cuối cùng không chịu nổi. Cô liền quay sang, ánh mắt chân thành tha thiết hỏi
" Anh không phải là đem em đi bán chứ? "
Hoắc Dư Viễn đang lái xe, nghe xong câu hỏi của cô, khuôn mặt thẳng tắp chuyên chú lái xe, nhàn nhạt nói
" Nếu có người dám mua em! "
" Thế anh mang em đi đâu đấy? "
" Đi bán! "
Từ Ngôn Hy "... "
Chiếc xe Porsche thể thao cuối cùng cũng dừng lại bên bờ biển ngoại ô. Cô hưng phấn xuống nhảy ngay xuống xe, hắn cũng xuống xe đứng sau cô
Từ Ngôn Hy sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt. Biển đêm vốn tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ rì rào đẩy vào bờ vô cùng thoáng đãng. Khung cảnh quá rộng lớn, lại làm cho Từ Ngôn Hy cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé như những hạt cát ở đây. Cô vô thức giang hai cánh tay, nhắm mắt hít thật sâu. Tựa như đang trút bỏ tất cả những mệt mỏi phiền phức bấy lâu nay.
Ở bên bờ bên kia đột ngột vang lên tiếng động. Một loạt pháo hoa xuất hiện ngay trước mắt cô. Những chùm pháo đủ màu sắc lần lượt bắn lên trời, những hạt sáng li ti như đóa hoa nhỏ xuất hiện cả vùng trời, phản ánh xuống mặt biển. Một lát sau, những hạt sáng kết thành một dãy chữ thật lớn