Bóng đen thăm thẳm, gió lạnh thét gào, ánh đèn thành phố nằm trọn trong tầm mắt.
Một cô gái mặc áo khoác trắng ngồi trên gờ tường ở sân thượng, mái tóc tung bay tán loạn trong gió tựa như rong biển tạo nên cảm giác ghê rợn, đôi chân dài mảnh khảnh đung đưa giữa không trung, gương mặt trắng trẻo ngẩng lên nhìn bầu trời, quả là một buổi tối yên tĩnh, rất thích hợp để chết.
Bỗng nhiên cô xoay người, nhìn chằm chằm vào người đàn ông: "Đừng qua đây."
Gương mặt của Lục Duyên Châu đầy căng thẳng, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Cô xuống trước đã, chết không giải quyết được gì đâu, đó chỉ là cái cớ để cô trốn tránh thôi. Tôi sẽ giúp cô."
Bùi Diên cười khẽ, nhướn mày nhìn anh: "Ai nói tôi muốn tự sát? Tôi chỉ ngồi đây để tìm kiếm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi."
Lục Duyên Châu: "Nhưng đến khi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy qua đi, cô sẽ muốn nhảy xuống."
Bùi Diên không cười nữa.
Vệ Trung tập trung nhìn vào máy quay, nhíu mày hô to: "Cắt! Chu Nghi Ninh, thả lỏng một chút, ánh mắt cháu vẫn còn sợ sệt lắm, nhưng Bùi Diên không hề sợ chết, cháu phải thả lỏng người ra."
Chu Nghi Ninh hít sâu một hơi, đôi chân lơ lửng giữa không trung run rẩy, "Dạ."
Cô cũng từng không sợ chết, nhưng bây giờ, cô sợ độ cao, càng sợ chết.
Chu Nghi Ninh cắn môi dưới, cô cố gắng không nhìn xuống mà ngẩng đầu lên, nếu trên bầu trời có sao, chắc chắn đó là ngôi sao do Quý Đông Dương gửi đến cho cô.
Quay lại lần nữa.
Bùi Diên bỗng nhiên đứng lên, thân hình mảnh mai lẻ loi đứng trên gờ tường, cô dang hai tay nhích về phía trước, chỉ mấy centimet nữa thôi là cô sẽ rơi xuống, trái tim của Lục Duyên Châu như muốn nhảy ra ngoài, anh không dám hét to mà chỉ cố gắng van nài: "Bùi Diên, xuống đây đi, tôi xin cô đấy."
Anh chậm rãi nhích tới gần, bỗng nhiên cô xoay người, cúi đầu nhìn anh, nở nụ cười thản nhiên: "Tôi không nhảy đâu mà."
Ngay sau đó, cô đột ngột nhảy xuống chỗ anh, Lục Duyên Châu vội vã đỡ lấy cô rồi lôi cô đi về phía cửa.
Chân Chu Nghi Ninh mềm nhũn, lúc Quý Đông Dương lôi cô, cô không đi được mà ngã quỵ xuống đất. Quý Đông Dương vẫn còn đang nhập vai, đột nhiên thấy tay nằng nặng, anh sực tỉnh, nhanh chóng xoay người lại, sau đó khom lưng, luồn tay qua nách cô rồi nâng cô dậy, để cô dựa vào người mình.
Với sự cố này, Vệ Trung chỉ đành khoát nay hô "Cắt" rồi đi về phía hai người.
Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô, mặt cô trắng bệch, lúc nãy đã phải cố gắng quay cho xong, đến bây giờ có lẽ cô không chịu được nữa rồi. Cô không thể đứng vững, chân như bị rút gân, cơ thể bắt đầu trượt xuống, Quý Đông Dương cúi người, để cô ngồi lên đùi mình.
Chu Nghi Ninh thấy mình rất vô dụng, giọng run rẩy: "Lúc nãy em cứ nghĩ là em sẽ ngã xuống đó..."
Vệ Trung đi tới, đúng lúc nghe thấy lời cô nói, "Cảnh vừa nãy qua rồi, đợi lát nữa quay lại cảnh Quý Đông Dương đỡ cô thôi, không cần phải đứng trên gờ tường nữa đâu. Nếu được thì tối nay chúng ta cố gắng quay cho xong cảnh ở trên này luôn."
Chu Nghi Ninh gật đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố đứng dậy, "Chân em nhũn hết rồi, không đứng dậy được."
Quý Đông Dương: "Anh bế em nhé?"
Cô gật đầu.
Anh bế cô lên, nói với Vệ Trung: "Em đưa cô ấy về phòng nghỉ để cô ấy nghỉ ngơi một lát."
Vệ Trung nhìn chằm chằm Quý Đông Dương, "Đi đi."
Hai người vừa đi, nhân viên liền xôn xao:
"Đừng nói là Chu Nghi Ninh, đến tôi là đàn ông mà cũng thấy nhũn hết cả chân, lỡ trượt chân thì khổ, mặc dù có bảo hộ nhưng bị treo lơ lửng giữa không trung cũng đáng sợ quá."
"Đúng đó, sức chịu đựng của cô ấy giỏi thật, lúc nãy tớ cứ nghĩ là cô ấy không sợ thật cơ, lúc cô ấy ngã xuống thì tớ mới biết là cô ấy cũng sợ đó, diễn xuất đáng khâm phục quá."
"Cơ mà hôm nay Đông ca... dịu dàng ghê."
"Người ta ga lăng thôi ba ơi, nếu có cô nào đó không đi nổi ngã vào lòng cậu, cậu có bế người ta không?"
"Cũng đúng..."
...
Quý Đông Dương bế Chu Nghi Ninh vào thang máy, trong thang máy không có ai, cửa vừa khép lại, cô liền ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh rồi nhanh chóng tách ra, chăm chú nhìn anh: "Lúc nãy anh kéo em, tay anh hơi run."
Anh nhìn thẳng về phía trước, "Không có."
Cô ngẩng đầu cao hơn, "Anh có."
"Không có."
"Anh có, em cảm nhận được mà, đúng không?"
"..."
"Anh sợ em nhảy xuống phải không?"
"..."
"Em không nhảy đâu, em sợ độ cao mà."
Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô: "Ừ."
Tới nơi, anh bế cô ra khỏi thang máy đi vào văn phòng, không thấy mấy người trông coi dưới này đâu cả, chắc là đi vệ sinh rồi. Anh vừa bế cô vào văn phòng thì nghe thấy tiếng mấy cô gái ở bên ngoài, chắc là xuống đi vệ sinh.
Vào phòng, Quý Đông Dương đặt Chu Nghi Ninh xuống ghế, lúc anh định đứng dậy thì bị cô ôm lấy cổ, vậy là đành phải chống tay xuống ghế bên cạnh, cúi người, "Sao thế, còn muốn bế hả?"
Cô kéo mạnh cổ anh xuống, ngẩng đầu hôn anh.
Quý Đông Dương không đáp lại cũng không đẩy cô ra, đợi cô hôn xong, buông cổ anh ra thì anh mới đứng dậy đi pha cà phê.
Trương Nhiên đứng ở bên ngoài trông chừng, lúc trước cô chưa biết quan hệ của Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương, mấy hôm trước Vạn Vi gọi điện báo thì cô mới biết, lúc nãy định đi theo hai người vào thang máy nhưng bị A Minh kéo lại.
Hai trợ lý đứng ở ngoài cửa trông chừng, chỉ cần có biến là lập tức thông báo với hai người ở bên trong.
A Minh nhìn Trương Nhiên: "Bọn họ yêu nhau mà người căng thẳng là tôi mới đau."
Trương Nhiên không khác gì anh ta: "Lúc trước không biết thì không sao, còn bây giờ tôi cũng y như anh."
A Minh cười, "Không sao đâu, không ai biết đâu."
Nói thì nói thế nhưng A Minh vẫn rất lo lắng. Đông ca chưa bao giờ hẹn hò với nữ diễn viên cùng đoàn phim, bao năm nay không có ngoại lệ, cho đến khi gặp tiểu ma nữ.
Chu Nghi Ninh đi tới sau lưng Quý Đông Dương, ôm lấy eo anh, cọ nhẹ đầu lên tấm lưng vững chãi của anh, "Người trông thấy chúng ta lúc nãy là ai nhỉ? Nếu người đó nói ra thì phải làm sao?"
Lúc nãy căng thẳng quá, bây giờ cô hối hận vì không nhìn người đó.
Quý Đông Dương giật mình vì hành động bất ngờ của cô, anh rót hai ly cà phê, vuốt nhẹ thành ly, "Chắc là nhận ra anh."
Chu Nghi Ninh "A" lên một tiếng, lúc ấy anh che hết người cô lại, quả thật người đó không thể nhìn thấy cô, nhưng dáng vóc của Quý Đông Dương thì chỉ cần là người trong đoàn phim sẽ nhận ra.
"Anh lo không?" Cô hỏi.
"Không."
Đây là lời thật lòng, nếu không giấu được thì cũng hết cách rồi, Quý Đông Dương chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cô, đến đoàn phim, vậy thì với anh sao cũng được.
Nghỉ ngơi xong, quay lại diễn ra rất suôn sẻ.
***
Sắp hết năm, đoàn phim lên lịch nghỉ. Chu Nghi Ninh không thích tết chút nào vì sinh nhật của Chu Giai Huệ nằm trong dịp nghỉ tết, cô không muốn về nhà họ Chu. Cô hỏi Quý Đông Dương: "Tết năm nay em ở với anh được không?"
Quý Đông Dương quay đầu nhìn cô, "Không về nhà hả?"
Cô lắc đâu: "Không, còn anh thì sao?"
Quý Đông Dương: "Cũng không về."
Cô im lặng, chợt nghĩ tới tin đồn trên mạng, không biết nó có đúng không, nếu đúng thì chắc là hai người giống nhau nhỉ? Cô nhanh chóng lắc đầu, không, tuy Quý Đông Dương lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, tính tình cũng không tốt lắm nhưng anh bình thường, rất bình thường, lại ấm áp nữa, nụ hôn của anh còn có thể làm cô bình tĩnh.
Quý Đông Dương xoay người nhìn cô, hỏi: "Em muốn đi đâu không? Được nghỉ ít nhất năm ngày lận."
Mắt cô sáng lên, "Anh đồng ý hả? Chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau?"
Anh gật đầu, dù sao anh cũng ở một mình, nếu không có cô thì có lẽ anh lại sang nhà A Minh ăn cơm tất niên như mọi năm, còn nhà thì anh sẽ không về.
Cô hỏi: "Nếu em không nói gì thì anh định đi đâu?"
"Sang nhà A Minh."
"..."
Hết sức tưởng tượng. Còn tưởng anh sẽ nói muốn ở bên cô gì gì đó, quả nhiên không thể trông mong người đàn ông này sẽ nói ra được một câu tình cảm mà.
Trước kỳ nghỉ một ngày, Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương quay cảnh hôn đầu tiên. Cô đã đếm rồi, toàn phim có bốn cảnh hôn, hai cảnh nóng. Đây là lần đầu tiên cô quay cảnh hôn, nhưng vì đối phương là Quý Đông Dương nên cô không hề hồi hộp mà còn mong đợi nữa.
Hôm nay, Thẩm Ngôn Quân tới thăm đoàn phim, Chu Giai Huệ cũng đi theo. Chu Nghi Ninh thấy hai người thì nhíu mày.
Thẩm Ngôn Quân vội vàng đi về phía cô, giải thích: "Không phải anh đưa cô ấy tới đâu."
Chu Nghi Ninh chỉ nhíu mày chứ không nói gì.
Chu Giai Huệ hất cằm, ngạo mạn nhìn cô, sau đó nhìn xung quanh, đến lúc thấy Quý Đông Dương thì cười hớn hở đi về phía anh.
"Đông ca."
Quý Đông Dương đang xem kịch bản, nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, khi nhìn thấy một cô gái xa lạ mặc toàn hàng hiệu đứng trước mặt mình, anh chỉ gật nhẹ đầu.
Chu Giai Huệ cười xấu hổ: "Anh còn nhớ em không? Anh từng dự tiệc sinh nhật mười tám tuổi của em đó."
Lúc này Quý Đông Dương mới nhìn thẳng vào cô ta, thì ra là cô công chúa nhỏ, em gái cùng cha khác mẹ của Chu Nghi Ninh.
Giọng của Chu Giai Huệ nhỏ đi mấy phần, "Hai ngày nữa là sinh nhật em, anh có thể tới tham dự không?"
"Xin lỗi, tôi không có thời gian."
"Vậy thì thôi ạ."
Quý Đông Dương tiếp tục xem kịch bản, Chu Giai Huệ không dám quấy rầy anh, đành phải hậm hực bỏ đi.
Chu Nghi Ninh đi lướt qua cô ta về phía Quý Đông Dương, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Đông ca, khớp kịch bản với em được không?"
Quý Đông Dương ngước mắt nhìn cô, nói với vẻ thờ ơ: "Không cần thiết."
Chu Giai Huệ dừng lại, hả hê nhìn Chu Nghi Ninh.
Chu Nghi Ninh bực bội: "Tại sao?"
Anh nhìn thẳng vào cô. Trong chớp mắt, Chu Nghi Ninh hiểu ra không cần phải tập luyện cảnh hôn, vì bọn họ đã hôn rất nhiều lần rồi.
"Em nói cảnh khác cơ."
Đừng nghĩ cô là lưu manh có được không hả?
Cô nhích tới gần chăm chú nhìn anh, mau đồng ý đi.
Cuối cùng Quý Đông Dương cũng gật đầu, "Được rồi."
Hai người đối đáp lời thoại, Chu Giai Huệ nhìn chằm chằm hai người trong một lúc lâu, sau đó tức giận đi tới chỗ Thẩm Ngôn Quân, giận dữ nói: "Chị ta nghĩ bây giờ chị ta là diễn viên thì giỏi lắm à, chẳng phải ghét Đông ca lắm sao? Bày đặt khớp kịch với chả bản."
Sắc mặt Thẩm Ngôn Quân khá xấu, nhìn về phía hai người đang thảo luận, mặt càng lúc càng lạnh.
Một lát sau, Vệ Trung đi qua bàn bạc với hai diễn viên, chờ máy móc chuẩn bị xong, diễn viên vào vị trí, Vệ Trung hô to: "Bắt đầu diễn."