“Về rồi à?” Thấy JaeJoong, HeeChul có chút ngạc nhiên.
JaeJoong cầm quyển tiểu thuyết kia ném qua, vẻ tức giận, “Hyung giải thích thế nào đây?”
“Làm sao cơ?” HeeChul ngơ ngác nhìn quyển sách, “Cái này à? In cũng tốt còn gì? Tranh bìa cũng được mà.”
“Sao hyung lại đem chuyện của em với YunHo viết lung tung thành sách?”
“Đấy gọi là… nghệ thuật phát sinh từ cuộc sống nhưng vượt xa hơn cuộc sống.” HeeChul chống chế.
“Đến tên của nhân vật hyung cũng không thèm đổi?” JaeJoong lớn giọng, hai tay chống hông, “Còn cả đoạn miêu tả tìиɧ ɖu͙© này nữa, hyung lấy đâu ra? Đúng là không chịu được mà! Ai lại cho nhân vật nói mấy lời đó chứ?”
“Tên chẳng qua là từ dùng để gọi thôi, mà mấy đứa lại không đi đăng ký bản quyền, căn cứ vào đâu nói hyung không được dùng? Cảnh đó chẳng qua là miêu tả cảnh trong phim GV chút thôi, có thế mà đã không chịu nổi.” HeeChul lườm JaeJoong một cái, “Còn giả vờ ngây thơ cái gì? Có phải chưa từng làm bao giờ đâu?”
“Hyung đừng có mà lấp liếʍ! Nếu có người dùng tên của hyung với Han Kyung hyung để viết truyện XXX thì hyung nghĩ sao?” JaeJoong càng giận, “YunHo mà đọc được là em chết chắc rồi, nhất định anh ấy sẽ nghĩ là em kể cho hyung nghe.”
“Cậu ta cũng đọc thể loại này hả?” HeeChul hoài nghi.
“Bình thường không nói làm gì, chỉ sợ nhỡ đâu thôi. Lần trước đi thi cosplay không phải chính hyung để lộ cho YunHo biết hay sao?” JaeJoong mượn cớ lôi chuyện cũ ra tính sổ.
“Lần đó
là ngoài ý muốn,
hyung đâu có ngu mà tự đào hố chôn mình!”
“Tóm lại là hyung rất quá đáng, cũng không thèm nói gì với em mà cứ tự tiện làm!” JaeJoong tóm một cái gối ôm trên sôpha ném vào người HeeChul.
Nếu nói với em đảm bảo em sẽ không chịu, hyung cũng không phải thằng ngốc. HeeChul nói thầm trong lòng.
“Làm sao hyung biết em tự nhiên thấy hứng thú với sách của hyung? Không phải từ trước đến nay em không đọc bao giờ sao?”
“Nếu không phải vô tình nhìn thấy chỉ sợ em bị hyung bán đi còn giúp hyung kiếm tiền!” Không được! Hyung phải đổi tên nhân vật cho em!” JaeJoong cương quyết yêu cầu.
“Không thể.” HeeChul cũng dứt khoát từ chối, “Sách đã được in và đưa đến hiệu sách rồi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” JaeJoong suy sụp, vẻ mặt trở nên sầu não.
“Haizz, cậu ta sẽ không đọc được đâu.” HeeChul nhẹ nhàng an ủi.
“Hừ! Tốt nhất hyung nên cầu nguyện để không bị YunHo nhìn thấy, nếu không chắc chắn hyung còn chết thảm hơn em nữa!” JaeJoong liếc HeeChul một cái đầy sắc bén.
***
Vì chột dạ, sau khi trở về nhà trọ JaeJoong đột nhiên tự giác học tập vô cùng chăm chỉ, YunHo còn tưởng sau khi về nhà cậu có thêm động lực thúc đẩy. Có điều JaeJoong cứ khăng khăng là do cậu đã thông suốt nên phải thực sự chú tâm học tập, ngoài ra không còn gì nữa.
An phận được hơn mười ngày, không có gì xảy ra, JaeJoong cũng gần như quên hẳn chuyện này.
Mà không ngờ rằng, một trận sóng gió sắp ập đến.
...
Một hôm, YunHo đang nấu cơm thì phát hiện hết xì dầu, JaeJoong lại không ở nhà, nhất thời bệnh lười phát tác nên anh không xuống cửa hàng tạp hoá để mua, mà sang nhà hàng xóm Shin Bong Sun để xin một ít.
Thực ra Shin Bong Sun là một fangirl trá hình, cô vừa đến tiệm sách cho thuê để mượn một quyển tiểu thuyết mới phát hành, tựa đề là ‘Không thể không yêu anh’, lý do mượn chỉ vì một trong hai nhân vật chính có tên là ‘YunHo’. Vừa về nên Bong Sun thuận tay đặt sách ở ngay trên tủ đồ cạnh cửa ra vào, sau đó xuống bếp để lấy lọ xì dầu.
Vốn YunHo cũng chẳng bao giờ tự ý đυ.ng vào đồ của người khác, nhưng thật trùng hợp, cuốn sách lại bị một trận gió từ cửa ùa vào hất xuống đất, anh có lòng tốt nhặt lên, vô tình nhìn thấy tên mình trong đó. Lật xem vài trang nữa thì phát hiện đây là một tiểu thuyết cấp ba miêu tả tình yêu nam-nam, trên bìa ghi tác giả là Cinderella.
YunHo khẽ nheo mắt, anh nhớ rõ anh trai của JaeJoong là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết, bút danh hình như là Cinderella. Vừa suy nghĩ vừa lật lại từ đầu để xem, quả nhiên cảnh tượng JaeJoong tỏ tình với anh được tái hiện; giở lại trang bìa, trong lòng đang có chút nghi ngờ nên cảm thấy hình ảnh minh hoạ kia vô cùng giống anh và JaeJoong; đến lúc nhìn ra tên người minh họa là HwangBo, anh cơ bản có thể khẳng định tác phẩm này lấy chuyện của anh và JaeJoong làm tư liệu sống.
Đúng là lớn mật! YunHo vô thức vò nát quyển sách.
Lúc Shin Bong Sun đi ra liền thấy quyển sách vừa mượn đã ‘tan xương’ trong tay YunHo.
“Em mượn quyển này một chút được không?” YunHo hỏi rất lịch sự, nhưng giọng nói lại rất âm trầm như không cho phép từ chối, anh muốn đem vật chứng này cho JaeJoong xem.
“Cứ cầm cứ cầm đi.” Bong Sun rùng cả mình, nghĩ rằng tên nhân vật giống như vậy, không phải chính là chuyện của YunHo và JaeJoong chứ?
......
YunHo vội quay về, xì dầu cũng đã quên lấy.
JaeJoong về nhà, vừa đặt mông xuống sôpha đã thấy trên bàn yên vị quyển tiểu thuyết đáng chết kia. Lập tức sắc mặt trở nên mất tự nhiên, đương nhiên điều này không qua khỏi mắt YunHo.
“Xem ra em đã đọc rồi.” YunHo kết luận.
“Gì cơ? YunHo mà xem loại sách này á? Có phải mặt trời mọc ở hướng tây không?” JaeJoong vội vàng giả ngốc.
“Vì bên trong có tên của anh nên anh có chút tò mò.” YunHo khoanh hai tay trước ngực, cũng không vội lật tẩy cậu.
“Haha, có phải không?” JaeJoong không thể không cầm lấy quyển sách đó lật vài trang, vẻ mặt càng lúc càng gượng gạo, “Đúng thật nhỉ.”
“Là anh trai em viết phải không?” YunHo đột ngột hỏi thẳng.
“A….” JaeJoong tiếp tục giả bộ, “Phải.”
“Vì câu chuyện trong đó với chuyện của chúng ta rất giống nhau, cho nên, anh nghĩ…” YunHo cố ý kéo dài, rồi lập tức đổi giọng, “Là em nói cho anh ấy biết?!”
“Oan quá!” JaeJoong như sắp ôm lấy chân YunHo để kêu oan, “Em một chút cũng không biết mà!”
“Thế toàn bộ là do anh trai em nghĩ ra à? Cũng quá trùng hợp đi.” YunHo hoàn toàn không tin.
“Em thề, tuyệt đối không liên quan gì đến em, toàn bộ là do hyung em viết lung tung hết!” JaeJoong giơ ba ngón tay lên thề thốt.
“Hừ!” YunHo hừ lạnh một tiếng, cầm lấy
sách bắt đầu đọc thành tiếng.
[JaeJoon ngồi lên bụng YunHo, cảm giác được du͙© vọиɠ của anh bắt đầu tỉnh giấc. Cậu hé miệng liếʍ lên môi anh, “Yun…” rồi thử đẩy lưỡi vào trong khoang miệng, ngây ngô khuấy đảo trong đó, khi hai người hô hấp, hơi thở tuy hai đã hoà thành một.
Đồng thời cũng ngọ nguậy cơ thể, cọ sát vật thể đang ở dưới mình.
“Uhm… đúng rồi… tiếp tục đi…” YunHo nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt của JaeJoon.
JaeJoon liếʍ lên xương quai xanh ở cổ YunHo, từ từ dùng lưỡi để cởi cúc áo sơ mi của anh, thân thể dần lùi xuống, lại ngậm lấy đầu ngực của anh cắn nhẹ, cảm thấy YunHo hơi hơi run rẩy, JaeJoon tinh nghịch cười.
YunHo bắt đầu trở nên hưng phấn, cũng mở miệng ngậm lấy nụ hoa màu hồng nhạt của JaeJoon, đỡ phần mông của cậu lên, tiến vào, rồi chuyển động.
“Ư…” Cảm giác tê dại trước ngực khiến JaeJoon thoải mái khép mắt lại, cậu ôm lấy cổ YunHo, bắt đầu thuận theo động tác càng lúc càng điên cuồng của anh, “A…. a….”]
“Á á á! Đừng đọc nữa!” JaeJoong bịt chặt tai, mặt đỏ tưng bừng.
“Kịch bản này cũng không tồi, lần sau thử đi.” YunHo thì ngược lại, vẫn rất bình tĩnh.
“Đáng ghét! Anh đi tìm hyung em mà tính sổ, chứ sao lại trút giận lên đầu em?” JaeJoong ấm ức.
“Đương nhiên anh sẽ đi tìm anh của em, tốt nhất là em đừng có liên quan gì đến chuyện này.” Tưởng tượng ra chuyện trên giường của anh và JaeJoong bị công khai cho tất cả mọi người đều biết, YunHo cảm thấy vô cùng buồn bực. Cho dù anh với JaeJoong không có gì đi nữa, nhưng dùng tên thôi cũng không được.
JaeJoong cầm điện thoại gọi về nhà, rất nhanh có người nghe máy.
“Alô? Nhà họ Kim nghe đây.”
“Han Kyung hyung ạ? Hyung em có nhà không?”
“Có, em đợi chút nhé.”
JaeJoong mở loa ngoài, rồi nhìn YunHo.
“JaeJoong à? Có việc gì thế?”
“Thực ra là em có việc tìm anh.” YunHo thong thả mở miệng.
“Hả?” Giọng của HeeChul lộ rõ vẻ hoảng hốt, “Gấp lắm không? Hiện tại tôi đang bận lắm.” Rõ ràng đang muốn trốn.
“JaeJoong đã kể hết cho em rồi, em muốn hỏi nhuận bút định chia như thế nào?”
“JaeJoong nói gì với cậu?” HeeChul sợ toàn bộ trách nhiệm bị đổ hết lên người mình.
“JaeJoong nhà em vì bát cơm của anh trai mà không tiếc hy sinh thân mình, còn nhân tiện kéo luôn cả em vốn không hay biết gì cùng xuống nước, nhưng mà hyung à, anh cũng lợi dụng triệt để quá nhỉ?”
“Tôi là bị tổng biên tập ép buộc, không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ đang thịnh hành cái này. Cậu không cần nghĩ nhiều, tên này thiếu gì người có, không ai nghĩ đó là cậu đâu.” HeeChul còn vờ như không có chuyện gì.
“Có người anh trai ích kỷ thế này đúng là vất vả, nếu sách đã phát hành rồi, vậy nhuận bút chia ba bảy đi, anh ba phần.” YunHo tự nhiên đàm phán.
“Dựa vào gì chứ?” Giọng HeeChul đột nhiên cao vυ't lên.
“Dựa vào tình tiết lẫn chi tiết chuyện do chúng em cung cấp, hơn nữa bản quyền chân dung cũng bị xâm phạm.”
HeeChul bắt đầu chột dạ, “JaeJoong à, em cũng ở đó đúng không? Hyung không phải cố ý đâu, thật sự lúc đó không nghĩ được nhiều như vậy.”
“Vâng.” JaeJoong đáp một tiếng cho có, thực ra tên của cậu trong sách đã được thay đổi rồi, cho nên không đến nỗi tức giận như YunHo, hơn nữa, là anh em sao có thể xem nhau như kẻ thù được?
“Vậy quyết định thế đi.” YunHo
tự
nói tự quyết, “Phải rồi, tiện đây em cũng nói luôn, vì tránh cho chuyện tương tự phát sinh, kỳ nghỉ đông và năm mới JaeJoong sẽ không về nhà đâu, em sẽ chăm sóc cậu ấy.”
“Ơ?” JaeJoong giật mình mở to mắt.
“Á! Cậu lợi dụng chuyện này để cướp em trai tôi à? Đừng quá đáng quá!” HeeChul ở đầu dây bên kia giận đến mức giơ chân.
“Cứ như vậy nhé!” YunHo nói xong liền cúp điện thoại. “Say này bớt quấn quýt lấy anh trai em đi, chẳng có chuyện gì hay cả.” Anh tức giận nói.
“Dù sao đó vẫn là anh trai em mà, là người thân duy nhất của em, mà thực sự anh ấy cũng rất thương em.” JaeJoong thấp giọng giải thích.
“Ngốc lắm!” YunHo nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu, “Có ngày em bị anh ấy bán đi còn thay anh ấy kiếm tiền!”
“Không có đâu.” Thấy sắc mặt YunHo dần trở lại bình thường, JaeJoong ôm lấy eo anh cọ cọ, trong lòng thầm mong tốt nhất chuyện này cứ thế mà qua đi.
“Thôi được rồi, bài tập hôm nay làm xong chưa?” YunHo lại quay về với chức phận gia sư nghiêm khắc.
“Em đi làm ngay!” JaeJoong bật đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội.
Tranh thủ lúc YunHo không để ý, cậu định lấy trộm quyển sách đem đi.
Nhưng hành động mờ ám đó không qua nổi mắt YunHo, “Kiến thức của hyung em cũng khá phong phú đấy, anh không phiền nếu em học tập một chút rồi đem ứng dụng vào thực tiễn đâu.” Nói xong khoé môi khẽ nhếch lên đầy xấu xa.
“Anh cứ mơ đi!” JaeJoong làm mặt xấu rồi bỏ chạy về phòng.