Tuy nói là du lịch 3 ngày 2 đêm, nhưng đến ngày thứ ba, ăn sáng xong bốn người đã ra ga đi tàu về. YooChun và JunSu ai về nhà người nấy, còn YunHo và JaeJoong quay về trường.
Trường học vào ngày nghỉ đương nhiên yên tĩnh hơn nhiều so với ngày thường, Ký túc xá cũng vắng vẻ.
Buông hành lý, JaeJoong đột nhiên ý thức được, đây
là khoảng thời gian chỉ có hai người mà cậu vẫn mong chờ bấy lâu nay. Tim chợt đập mạnh.
“JaeJoong!”
“A? Gì thế?”
YunHo bỗng dưng gọi khiến JaeJoong giật mình.
“Từ bây giờ đến khi bắt đầu tập luyện còn một tháng, cậu… có về nhà không?”
“Về nhà cũng chỉ có một mình tớ.” JaeJoong lắc đầu.
“Thế… cậu có muốn cùng về nhà tôi không? Nhà tôi cũng chỉ có mình tôi.” YunHo nói lời mời, giọng vô cùng tự nhiên, đơn giản như thể chỉ mời JaeJoong ra ngoài ăn bữa cơm.
“Muốn!” JaeJoong vì quá hưng phấn nên vô thức nói to lên.
“Vậy cậu chuẩn bị đồ đi, tầm chiều chúng ta về, tối là đến nơi rồi.”
“Ok!”
***
Nhà của YunHo khá giống như trong hình dung của JaeJoong, đồ đạc bố trí rất gọn gàng sạch sẽ nhưng không có hơi người, mặc dù có người đến quét dọn định kỳ.
“Cậu ngồi đi. Ba tôi đi công tác suốt, chỉ có ngày nghỉ hoặc có việc gì đặc biệt mới về nhà.” YunHo để hành lý xuống.
JaeJoong tò mò sờ này sờ nọ, nhìn thấy chiếc sôpha mềm mại, liền hô một tiếng nhảy đến ngồi. A, thoải mái thật.
“Cậu ngủ phòng của tôi, tôi qua phòng ba tôi ngủ.” YunHo chỉ mấy cánh cửa phòng.
“Tớ muốn xem phòng của cậu!” JaeJoong vội vàng đứng dậy chạy lên trước.
Phòng của YunHo rất đơn giản, chỉ có hai màu đen trắng, toát lên cảm giác lạnh lùng nam tính.
Giá sách, tủ quần áo, bàn học, giường…
đều
rất ngăn nắp.
Giường rất lớn, ngủ hai người
chắc là không thành vấn đề. JaeJoong liếc trộm YunHo, thấy anh cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt rất thản nhiên. Nhưng JaeJoong lại đỏ mặt.
…
Trong nhà không có đồ ăn gì, hai người liền gọi thức ăn bên ngoài.
Ăn cơm xong,
hai người ngồi
trên
sô pha, im lặng xem một chương trình TV vô cùng nhàm chán.
Cái ngáp thứ N của JaeJoong bị YunHo thấy được, “Cậu mệt phải không? Hôm nay lại ngồi xe lâu như vậy. Tắm rồi đi ngủ đi.”
“Ừ.”
Nhà YunHo có hai phòng tắm, lúc JaeJoong tắm xong đi ra, thì YunHo cũng vừa tắm xong.
“Ngủ ngon.” YunHo nói xong liền xoay người muốn đi phòng khác ngủ.
JaeJoong không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy lưng áo choàng tắm của YunHo.
YunHo quay đầu lại, JaeJoong cúi đầu không nhìn anh, nhưng bàn tay càng nắm chặt.
JaeJoong đột nhiên không dám ngẩng đầu, lúc trước muốn gần gũi thì toàn bị quấy rầy, hiện tại thật sự là chỉ có hai người, tuy rằng cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
YunHo nâng cằm JaeJoong lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu tình thâm trầm,
“Cậu xác định?”
JaeJoong hít một hơi thật sâu, kiễng chân hôn lên môi YunHo, lấy đó làm câu trả lời.
Nếu
đã
như vậy,
YunHo cũng không còn băn khoăn gì nữa, anh cúi xuống bế JaeJoong lên, đi về phòng mình.
YunHo đặt JaeJoong xuống tấm drap trải giường màu đen, dễ dàng cởi bỏ áo choàng tắm của cậu,
làn da trắng nõn dần hiện ra, tấn công thị giác của anh một cách mạnh mẽ.
YunHo hơi nheo mắt, cúi xuống hôn JaeJoong, dùng nụ hôn mãnh liệt để bắt đầu.
JaeJoong ôm cổ anh, tích cực đáp lại.
Đôi môi của YunHo lướt xuống xương quai xanh của cậu, hơi dùng sức mυ'ŧ, lưu lại một dấu nhỏ màu hồng, sau đó ngậm lấy nụ hoa bên phải, đồng thời một tay cũng vuốt ve nụ hoa bên trái, năm ngón tay còn lại l*иg vào với tay của JaeJoong, nắm chặt.
“A…” Cảm giác thật kỳ lạ, khiến JaeJoong không kìm nổi bắt đầu ngọ nguậy cơ thể.
Không lâu sau, dưới sự chăm sóc tận tình của YunHo, hai nụ hoa bắt đầu cứng dần.
YunHo liền cúi xuống, bắt đầu tấn công phần thân dưới đã hơi ngẩng đầu của JaeJoong.
Cảm giác ấm áp ở nơi nhạy cảm khiến JaeJoong theo phản xạ che miệng lại để khỏi hét lên.
“Ngoan, thả lòng đi.” YunHo cười khẽ, giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng làm JaeJoong mê mẩn.
Môi lại chu du lên cổ JaeJoong, YunHo nhẹ nhàng cắи ʍút̼, như đang thưởng thức một món ăn ngon đặc biệt.
Thật thoải mái.
Vì kɧoáı ©ảʍ mà mắt JaeJoong đã ươn ướt.
Cấm dục lâu ngày, nên YunHo chỉ âu yếm một lát là JaeJoong đã hạ vũ khí đầu hàng,
toàn thân run lên,
bắn ra thứ chất lỏng màu trắng trên tay YunHo.
YunHo cười khẽ, nhìn thấy ánh mắt mê mang đầy quyến rũ của JaeJoong, lại cúi xuống hôn cho đến khi cậu choáng váng.
Sau đó, anh lấy KY từ túi du lịch, đỡ JaeJoong lật người lại, vừa hôn liếʍ lên phần lưng mịn màng của cậu, vừa đổ KY lên tay rồi nhẹ nhàng lần tìm lối vào, thuận thế đẩy một ngón tay vào giữa hai cánh mông của cậu.
“A…” Vào rồi! JaeJoong kêu lên một tiếng đau đớn,
thân thể
trở nên
căng thẳng,
bên trong vừa nóng vừa ẩm ướt nhanh chóng khép chặt, bao lấy ngón tay của YunHo.
“Thả lỏng
đi, ngoan…” YunHo hôn cậu để động viên, rồi ngậm lấy vành tai của cậu
đầy
kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại dùng tay âu yếm JaeJoong bé.
Cảm thấy JaeJoong đã dần bình tĩnh lại, YunHo chậm rãi cử động ngón tay để khuếch trương, sau đó lại cho thêm một ngón nữa.
“Uhm… Yun…” Bởi vì không nhìn tới nơi đó nên càng thêm mẫn cảm, lại bị ‘tấn công’ cả trước lẫn sau, JaeJoong bắt đầu rêи ɾỉ khe khẽ.
YunHo đã cho vào được cả ba ngón tay, từ từ khuếch trương bên trong mềm mại, một lát sau anh rút tay ra, cởϊ qυầи áo, đội mũ (BCS)!
JaeJoong còn chưa kịp phản ứng, một vật vừa cứng vừa nóng đã tiến vào.
Đau đến mức phải hai giây sau JaeJoong mới kêu nổi, nước mắt cũng chảy ra, “Đau quá! Đau quá!” Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tại sao lại đau thành như vậy? Phụ nữ sinh con chắc cũng chỉ đau đến thế này là cùng. JaeJoong bất động toàn thân không dám cựa quậy, chỉ mở miệng kêu đau, trông vô cùng đáng thương.
“Chịu khó một chút, thả lỏng!” YunHo cũng rất vất vả, du͙© vọиɠ vừa đưa vào vẫn không thể tiến sâu hơn. Anh chỉ có thể vừa hôn JaeJoong vừa âu yếm thân dưới của cậu để dời sự chú ý của cậu sang nơi khác.
Một lúc lâu sau, tiếng nức nở của JaeJoong mới dịu đi, YunHo lại thử chuyển động. Nhưng anh vừa động một chút JaeJoong đã lại kêu đau.
YunHo sắp chịu hết nổi, tên đã trên dây, không thể không bắn. Anh đành vừa dỗ dành JaeJoong vừa nhích dần vào trong cậu.
Tại sao lại đau đến thế? Đột nhiên JaeJoong nhớ lại dáng vẻ của YoungSaeng, cậu cố gắng hít sâu, ra sức thả lòng toàn thân.
Bên trong chật chội bị đẩy giãn ra, cảm giác đau đớn dần giảm đi, lại xuất hiện thứ kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, từ nơi hai người kết hợp lan dần theo cột sống lên đại não, sau đó truyền ra khắp cơ thể.
YunHo lại bắt đầu chuyển động.
“Đừng mà…” JaeJoong thở dốc, giọng vẫn còn ấm ức.
YunHo vẫn cố chuyển động vài lần,
dần phát hiện
tiếng rêи ɾỉ của JaeJoong bắt đầu trở nên mềm mại.
JaeJoong chỉ cảm thấy thân thể mình như tê dại, chỉ có thể nương theo từng cử động của YunHo. Đoá hoa nhỏ bao bọc lấy du͙© vọиɠ của anh không ngừng co rút lại. Tiếng rêи ɾỉ dịu dần, làn da ửng hồng, đôi môi vì hôn quá nhiều mà mọng lên, tóc mai bị mồ hôi làm ướt, trong ánh mắt ngập nước của JaeJoong phản chiếu gương mặt nhuốm màu du͙© vọиɠ của YunHo.
Cuối cùng, YunHo đâm thẳng vào nơi sâu nhất của JaeJoong. Cậu có cảm giác như thân thể bị xé ra làm hai, đến kêu lên cũng không kêu được, cả người run rẩy vì đau.
YunHo không dám dừng tay âu yếm phần thân dưới của cậu.
“Chậm… chậm
một chút...”
JaeJoong tóm chặt góc chăn, dáng vẻ yếu ớt lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ YunHo. Anh lại bắt đầu chuyển động, mỗi lần tiến vào đều đâm đến nơi sâu nhất, tốc độ giảm dần nhưng phạm vi tăng lên.
“Yun… YunHo…” JaeJoong gọi tên anh, đầu óc cậu lúc này đã hơi mơ màng.
Trong phòng
tràn ngập tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc, còn có âm thanh của haithân thể
cọ sát vào nhau… quả thực
cảnh xuân vô hạn.
YunHo đỡ JaeJoong lật người dậy, kéo cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt,tư thế
này khiến
hai người kết hợp càng sâu,
hơn nữa anh còn có thể nhìn rõ dáng vẻ say đắm mơ màng đầy quyến rũ của cậu.
JaeJoong tự nhiên ôm chặt lấy cổ YunHo, ngửa mặt về phía sau, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến ý thức của cậu trở nên mơ hồ. Theo mỗi chuyển động ra vào, thân dưới của cậu lại cọ nhẹ lên bụng anh.
YunHo nâng cằm JaeJoong lên, hôn thật sâu.
“Ư….” JaeJoong theo bản năng đưa lưỡi cùng anh quấn quýt.
YunHo đem hai chân JaeJoong mở rộng, tần suất cử động càng nhanh hơn, hoàn toàn rút ra, rồi lại dùng lực đâm sâu vào.
“A! Không… không được!” Bên trong JaeJoong co rút lại thật mạnh, YunHo nhất thời không kiềm chế được, thân mình hơi run rẩy, tinh hoa nóng bỏng của anh đột ngột phun trào. Cùng lúc đó, JaeJoong cũng phóng thích, chất lòng màu trắng bắn hết lên bụng anh. Hai người đạt đến cao trào cùng một lúc.
Sau đó, hai người vô lực ngã xuống giường.
Nghỉ ngơi một
lát, YunHo đã phần nào
khôi phục thể lực,
bế
JaeJoong đi tắm.
…
Ngày hôm sau, JaeJoong ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh lại. Toàn thân đau nhức, so với việc chạy năm nghìn mét cộng thêm 300 cái hít đất còn mệt hơn. Nơi bí ẩn phía sau cũng đau chết được.
YunHo đâu? JaeJoong nhìn quanh.
Vừa lúc YunHo đẩy cửa đi vào, dáng vẻ thần thanh khí sảng
(ý nói vô cùng sảng khoái, thoải mái).
“Sao rồi? Có ổn không?” YunHo ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên trán cậu đo nhiệt độ.
“Làm sao mà ổn được?” JaeJoong tức giận, lần đầu tiên cũng không nhẹ nhàng một chút, lúc ở trong phòng tắm, anh thừa dịp cậu còn đang mơ màng lại làm thêm một lần nữa, tưởng cậu không biết hay sao?
“Anh đã nương tay với em lắm rồi.” YunHo nhướng mày đầy khó hiểu.
“Gạt người!” JaeJoong trừng mắt.
“Được rồi, về sau sẽ quen thôi.” YunHo dịu dàng vỗ vỗ mặt cậu, “Đi đánh răng rửa mặt, rồi anh đem cơm trưa lên.”
“Không đi được.” JaeJoong làm nũng.
YunHo liền xốc chăn bế cậu vào phòng tắm, còn chu đáo chuẩn bị bàn chải có sẵn kem đánh răng, lại thấm ướt khăn mặt cho cậu.
Hừ! Đến thời điểm này mới ân cần như vậy! Tuy nghĩ thế nhưng JaeJoong cũng rất ra vẻ đại gia, hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của YunHo.
Mấy ngày tiếp theo, JaeJoong bởi vì hành động bất tiện, nên chỉ có thể suốt ngày hết ở giường lại qua ngồi sôpha, ngoại trừ
xem TV,
chơi game, lên mạng, thú vui mới của cậu chính là sai YunHo
chạy
qua
chạy lại
lấy cho cậu đủ thứ.