YoungSaeng khi tỉnh lại liền nhìn đến căn phòng toàn màu trắng, lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nên đoán rằng mình đang ở phòng y tế.
“Cậu cảm thấy thế nào? Còn mệt không?”
Cậu ta nghiêng đầu, nhìn thấy JaeJoong.
“Tớ bị làm sao?” YoungSaeng không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Cậu lên cơn sốt. Bác sĩ nói vết thương chỗ đó của cậu không được xử lý tốt nên bị nhiễm trùng, nhưng đã cầm máu bôi thuốc rồi, cũng cho cậu uống thuốc hạ sốt và kháng sinh rồi. Giờ cậu thấy người làm sao? Có không thoải mái chỗ nào không?” JaeJoong nói một tràng.
“Ah, thật xin lỗi, làm phiền các cậu quá.” YoungSaeng theo phản xạ nói cảm ơn, phải đến mấy giây sau mới phát hiện ra điều gì, cậu ta lập tức đỏ mặt, “Các cậu biết rồi?”
“Ừ.” JaeJoong gật đầu, nhìn YoungSaeng, “Là người đó đúng không? Cái người đưa cậu về lúc chiều ấy?”
YoungSaeng xấu hổ cúi đầu, khẽ “Ừ” một tiếng.
“Đây là lần thứ mấy của cậu? Cảm giác thế nào?” JaeJoong tò mò, “Nói đi, tớ không nói cho ai biết đâu.”
Mặt YoungSaeng càng đỏ hơn. Cậu ta ấp úng cả nửa ngày, rồi mới nói ra hai chữ, “Rất đau.”
Đau ư? JaeJoong suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên hiểu ra. Đúng rồi, chảy máu đến thế thì làm sao không đau cho được? Cũng giống như chuyện đó của nam nữ thôi, nếu là nam nam thì đương nhiên phải có một người ở dưới.
“Cậu là người nằm dưới à?” JaeJoong hỏi.
YoungSaeng gật đầu.
Nếu như thế, tức là người ở dưới sẽ bị đau, vậy phải làm người ở trên mới được!
Thành thật mà nói, nếu không biết chuyện này của YoungSaeng, JaeJoong còn không nghĩ xa như vậy, cậu vẫn chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi YunHo mà thôi. Nhưng hiện tại, vấn đề ‘ở trên’ hay ‘ở dưới’ đã chính thức xuất hiện trong phạm vi suy xét của cậu.
Sau một lúc nghiên cứu kỹ càng vấn đề này, JaeJoong phát hiện ra, cho dù là dựa vào ngoại hình hay tính cách để phân chia vị trí, việc YunHo nằm dưới là rất ít khả năng. Nói cách khác, nếu như cậu muốn cùng YunHo trở thành người yêu thật sự, thì cậu phải chuẩn bị tốt để đón nhận chuyện này cả về thể xác lẫn tâm lý.
Con người vốn luôn bất an và lo lắng đối với những điều chưa biết. Ngẫm nghĩ chuyện với YoungSaeng, JaeJoong cảm thấy có chút hoảng loạn… sau này nhất định cậu phải dành thời gian tìm hiểu kỹ mới được.
Hoặc là… JaeJoong đột nhiên nảy ra ý nghĩ, cậu cũng sẽ đi tập hapkido, biết đâu có thể dùng vũ lực quyết định ai trên ai dưới thì sao?
Được rồi! Dù sao cũng phải thử mới biết!
***
“Sao cậu lại đột nhiên muốn tham gia thế? Không lẽ cậu nảy sinh hứng thú với Hapkido rồi à?” Trước yêu cầu muốn có một bộ đồng phục lên sàn tập của JaeJoong, Kim Young Woon hoàn toàn bất ngờ.
“Xem như thế cũng được.” JaeJoong thay đồ xong, bắt đầu khởi động.
“Động tác có vẻ chuyên nghiệp đấy, chắc mấy ngày nay làm khán giả cậu cũng học được một chút nhỉ.” Young Woon nói xong, nhìn xung quanh giúp JaeJoong kiếm một huấn luyện viên phù hợp. “Trước tiên để tôi dạy cậu một số động tác cơ bản đã.”
“Không cần, cậu tập luôn với tôi đi.”
“Cậu nói, tập với tôi?” Young Woon giật mình, chỉ vào chính mình hỏi.
“Ừ, cậu lên đi, tôi sẵn sàng rồi.” Thái độ của JaeJoong vô cùng tự nhiên, giống như đây là chuyện vô cùng dễ dàng.
“Cũng được! Nếu bị đau thì đừng có đi tìm YunHo mà khóc lóc kể lể, khổ nhục kế dùng với cậu ta là vô dụng.”
“Nói nhiều quá!”
‘Bịch’ một tiếng, Young Woon phát hiện trong tầm nhìn của mình chỉ có một màu trắng của trần nhà. Sao lại thế này? Cậu bị thua?? Không thể nào!!!
Cho dù cậu ta có khinh địch thì cũng không thể thua nhanh như vậy chứ? Đối thủ chỉ là Kim JaeJoong thôi cơ mà!
Không đúng! Mình dù sao cũng là Phó chủ tịch CLB, cho dù sơ suất đến mấy thì người mới tập như JaeJoong cũng không thể thắng được! Nghĩ vậy, Young Woon liền nhanh chóng đứng dậy, lớn tiếng hỏi, “Cậu đã từng tập Hapkido?”
“Tôi chưa từng nói là mình chưa tập bao giờ nha.” JaeJoong vẻ vô tội.
JaeJoong quả thật chưa nói qua, nhưng cho dù là ai nhìn dáng vẻ khá nhỏ người của cậu thì cũng chẳng thể hình dung đây là một cao thủ Hapkido cả.
Uhm, tuy bỏ tập lâu rồi nhưng cũng không bị quên nhiều quá, JaeJoong quay đầu lại nhìn YunHo đang tập trung phía bên kia sân, tìm cậu ấy tập thử xem.
“YunHo.”
YunHo nghe gọi liền quay lại, nhìn thấy một JaeJoong mặc đồng phục màu trắng càng làm lộ rõ thân hình thon gầy của cậu. Anh có chút bất ngờ, tại sao lại thay đồ tập làm gì chứ?
“Cậu tập đối kháng với tớ được không?” JaeJoong nghiêm túc nói.
Không biết vì sao JaeJoong đột nhiên đưa ra yêu cầu này, YunHo nhíu mày, “Cậu chắc chứ? Tôi sẽ không nương tay đâu đấy.”
“Chắc chắn.”
“Được.”
JaeJoong nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều lén nhìn qua bên này, liền nói, “Chúng ta sang phòng bên đi.”
YunHo không nói gì, chỉ im lặng đi theo cậu.
“Lên đi!” JaeJoong xuống tấn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, biểu tình trong nháy mắt trở nên lãnh khốc.
YunHo hiểu, JaeJoong tuyệt đối không phải là người mới bắt đầu tập, thực lực của cậu chỉ sợ không hề thua kém mình. Vì thế anh cũng thu lại vẻ thoải mái, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng.
“Hây!” Hai người gần như đồng thời tung cước. Sau khi hai chân chạm nhau giữa không trung, JaeJoong nhanh chóng lùi về rồi tung liên hoàn cước, YunHo chỉ nhất nhất phòng thủ, hai người hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Đặc biệt là JaeJoong, đã lâu không giao chiến với cao thủ nên càng đánh càng hưng phấn. YunHo tuy trong lòng rất ngạc nhiên trước khả năng của JaeJoong, nhưng vẫn bình tĩnh đối phó.
Hai người lên xuống nhịp nhàng, quyền cước loang loáng. Tầm hơn mười phút sau, YunHo do kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn cho nên lợi dụng một khoảnh khắc sơ hở của JaeJoong tung một cước. Mắt thấy không còn chỗ để tránh, JaeJoong theo bản năng nhào vào trong lòng YunHo, tranh thủ lúc anh còn không đứng vững liền nắm lấy cánh tay anh thực hiện một cú hất vai.
YunHo không kịp phòng bị nên bị hất ngã, sau khi ‘đo đất’ liền trừng mắt nhìn JaeJoong đang nằm trên người mình, “Cậu dùng Aikido.”
“Hắc hắc.” JaeJoong vốn da mặt dày nên không để ý, chỉ cần thắng là được, còn lại làm sao để thắng cậu không quan tâm. “Nhưng dù sao cậu cũng thua rồi.”
Bị thua kiểu đó YunHo làm sao cam tâm được! “Lần nữa!” YunHo đẩy JaeJoong ra, định đứng dậy.
Nếu đấu nữa đảm bảo không còn cơ hội chiếm thế thượng phong, JaeJoong hiểu rõ điều đó, cho nên bắt đầu kì kèo. “Trừ phi cậu đáp ứng tớ một việc.”
YunHo hoàn toàn không có hứng thú với yêu cầu của JaeJoong, nên dùng sức một chút đẩy JaeJoong khỏi người mình.
“A!” JaeJoong lại cố gắng nhào vào trên người YunHo.
Hai người cứ thế lăn thành một đoàn trên chiếu tập.
Cuối cùng, do JaeJoong vốn thể lực kém hơn một chút nên đã bị YunHo lúc này đang thở gấp gáp đặt ở dưới thân, giữ chặt.
Trong trận chiến hồi nãy, cổ áo đồng phục của JaeJoong vô tình bị bung ra, để lộ phần ngực trắng nõn, có thể thoáng thấy hai điểm nhỏ. Sắc mặt cũng vì dùng sức mà hồng lên, ánh mắt có chút ướŧ áŧ, đôi môi đỏ hơi hé ra, tóc đen mềm xoã trên mặt đất. Lại nằm như thế, khiến người ta có cảm giác muốn chiếm lấy.
Bốn mắt nhìn nhau, YunHo đột nhiên phát hiện không khí trở nên kí©ɧ ŧìиɧ, hơn nữa tư thế của hai người đang vô cùng mờ ám. YunHo quay đầu đi, vừa định đứng dậy thì một bàn tay kéo anh lại.
“Cậu lại muốn trốn sao?” JaeJoong kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh.
YunHo lặng yên nhìn cậu. Sau đó, đôi môi ấm áp của anh áp lên môi JaeJoong.
JaeJoong nhắm mắt lại, hai tay tự nhiên vòng ôm lấy cổ YunHo, hé môi chào đón sự xâm nhập của anh.
Kỹ thuật hôn của YunHo quả thật không tồi, JaeJoong đang lúc ý loạn tình mê nghĩ nghĩ, lại tích cực đưa lưỡi ra cùng anh quấn quýt.
Tay của YunHo thuận thế tháo đai lưng của JaeJoong, luồn từ dưới lên, chu du khắp khuôn ngực cậu, xoa nắn hai điểm nhỏ nổi lên.
“Ư…” Thật dễ chịu, JaeJoong không kìm được rêи ɾỉ thật khẽ.
Cạch!
“Á! Thật xin lỗi, làm phiền hai người rồi.” Tiếng của Kim Young Woon.
Hai người cùng quay đầu nhìn lại.
“Tớ chưa thấy gì hết, cứ tiếp tục đi.” Young Woon vừa cười tủm tỉm vừa đi ra.
Sự mê muội phút chốc biến mất, YunHo ảo não vò đầu. Bảo bối mê người đang nằm dưới thân kia, ánh mắt long lanh ướŧ áŧ, môi đỏ hơi sưng lên, dấu hôn trên cổ, quần áo xộc xệch… toàn bộ là tác phẩm của chính mình.
Có phải mình vì du͙© vọиɠ không được thoả mãn nên mới thế này không?
Nhìn ánh mắt YunHo biết anh sẽ không tiếp tục, JaeJoong liền ngồi dậy, sửa sang lại quần áo. Khó khăn lắm mới có được cơ hội này, tên đáng ghét kia đúng là phá đám!
“Đợi tớ với.” Thấy YunHo sắp đi, JaeJoong vội vàng gọi. Nhưng cậu mới đi được hai bước, mắt cá chân phải đột nhiên nhói lên.
“Đau quá!”
YunHo nhíu mày lại gần, vừa đυ.ng vào thì JaeJoong đã kêu đau.
“Chịu khó một chút, tôi đưa cậu đến phòng y tế.” YunHo đưa tay định đỡ cậu.
“Không được! Đau quá! Đi không nổi!’
YunHo bất đắc dĩ đành phải quay lưng về phía JaeJoong rồi ngồi xuống, “Lên đi!”
Hắc hắc, JaeJoong cười khoái chí, giống hệt con mèo nhỏ vừa bắt chuột ăn vụng thành công.
“Cậu nói thật đi, bắt đầu thích tớ rồi đúng không?” Ghé vào bờ vai rộng lớn của YunHo, JaeJoong nghịch ngợm thổi thổi vào tai anh.
“Im miệng!”
“Cậu cứ thành thật đi, tớ không trêu đâu mà.” JaeJoong tâm tình đang tốt vô cùng, hoàn toàn không ngại câu đó của YunHo.
“Còn nói nữa sẽ bỏ cậu lại.” YunHo không kiên nhẫn uy hϊếp.
“Đáng ghét!” JaeJoong lại ôm cổ anh chặt thêm một chút.
Một lát sau, YunHo đột nhiên mở miệng, “Cậu nhẹ quá, nhớ ăn nhiều một chút.”
“Tớ ăn rất nhiều mà.” JaeJoong ngưng một chút, rồi lại bắt đầu trêu YunHo. “Quan tâm tớ đến thế à?”
YunHo lại không nói gì.
JaeJoong tựa mặt vào lưng anh, cười đầy vẻ ngọt ngào.
Hôm nay đã tiến triển vượt bậc. Ha ha. JaeJoong, cố lên!