Du Yến trầm mặc nhìn Cố tiên sinh, tâm tư nặng trình trịch,
cô
biết
rõ
từ khi mới bắt đầu cho đến bây giờ, Cố tiên sinh vẫn luôn nhân nhượng
cô, quan tâm đến cảm nhận của
cô, sợ
cô
bị tổn thương nên mới đồng ý
không
công khai tình cảm ở giai đoạn này.
Kỳ
thật
bản thân
cô
rất ích kỷ, sợ áp lực dư luận, sợ công chúng hiểu lầm, sợ hào quang bối cảnh ảnh hưởng đến
sự
nghiệp của mình,
cô
còn sợ rất nhiều thứ.
cô
luôn miệng
nói
yêu
Cố tiên sinh nhất, thế nhưng tình
yêu
của
cô
so với Cố tiên sinh lại nông cạn đến đáng thương,
cô
chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt Cố tiên sinh, còn Cố tiên sunh lại dùng hành động thực tế để cưng chiều
cô, bảo vệ
cô, nghĩ đến đây,
cô
bỗng cảm thấy hết sức hổ thẹn vì
sự
nông cạn của mình.
Cố tiên sinh tốt như thế, chẳng những
cô
không
báo đáp lại ý tốt của
anh, mà còn ỷ vào chuyện được
anh
chiều chuộng, tùy ý tiêu xài tình cảm của
anh, bản thân như vậy, quả
thật
đáng giận đến cực điểm.
Kiếp trước
cô
không
màng danh tiếng, coi thường Cố tiên sinh.
Đời này
cô
yêu
danh tiếng, tiếp tục bỏ qua Cố tiên sinh.
Nghĩ đến đây, Du Yến
không
khỏi cảm thấy đau lòng, đau lòng Cố tiên sinh trả giá vì
cô, đau lòng Cố tiên sinh
không
nhận được hồi báo xứng với những gì
anh
bỏ ra.
Gio tay ôm Cố tiên sinh
thật
chặc, tựa đầu lên vai
anh, vành mắt Du Yến ửng đỏ, "Cố tiên sinh, I love you, rất
yêu
rất
yêu
anh."
Từ hôm nay trở
đi,
cô
sẽ
quan tâm
yêu
thương
anh
hơn,
sẽ
không
bỏ qua cảm nhận của
anh
nữa, cũng chiều chuộng
anh
như
anh
đã
chiều chuộng
cô, để cho
anh
biết,
cô
cũng rất coi trọng mối tình này.
"Vậy
thì
anh
hãy theo đuổi em
đi, để em thấy được
anh
theo đuổi người mình
yêu
như thế nào."
Cố tiên sinh muốn dùng cách riêng của mình để công chúng tiếp nhận chuyện tình cảm của bọn họ, chứ
không
phải là hiểu lầm bọn họ, cũng
không
ảnh hưởng đến
sự
nghiệp của
cô, vậy
thì
cô
mỏi mắt mong chờ.
Đúng là
cô
đã
từng rất nuối tiếc khi
không
thể
nói
chuyện
yêu
đương chính thức với Cố tiên sinh, song trùng sinh lại
một
đời vẫn có thể nắm tay cùng
đi
tiếp với Cố tiên sinh,
cô
đã
rất thỏa mãn,
không
cầu xin thêm điều gì nữa, thế nhưng
không
ngờ Cố tiên sinh muốn bù đắp nuối tiếc cho
cô, quả
thật
khôngcòn gì có thể tốt đẹp hơn thế nữa.
Buổi sang hôm nay công việc
không
nhiều lắm, Du Yến
không
vội ra ngoài, lúc Cố tiên sinh
đi
làm,
côrất khéo léo hiểu lòng người mà tiễn
anh
ra xe, sau khi tài xế lái xe
đi,
cô
vẫn lưu luyến
không
rời đứng nguyên tại chỗ phất phất tay với đuôi xe.
Bà chủ chưa vào nhà, Vu quản gia vào trước cũng
không
hay, cho nên ông đành giữ nguyên vị trí đưa mắt nhìn theo xe từ từ
đi
xa.
"Vì sao phu nhân
không
cùng
đi
theo?" Vu quản gia quay đầu nhìn
cô.
"Cùng
đi
theo?" Du Yến chẳng hiểu ra làm sao.
"Tôi thấy
cô
không
nỡ, rảnh rỗi sao
không
đi
cùng Cố tiên sinh đến công ty, còn có thêm được chút thời gian ân ái."
"Đề nghị hay như thế sao ông
không
chịu
nói
sớm." Du Yến trừng mắt.
"..."
rõ
ràng ông
nói
lời châm chọc mà, tại sao phu nhân
cô
vẫn thản nhiên tiếp nhận như thế hả? Hại ông
một
chút cảm giác thành tựu cũng
không
có!
"Vu quản gia, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?" Du Yến đột nhiên thay đổi chủ đề.
Vu quản gia chẳng hiểu mô tê gì cả, song ông vẫn thành
thật
trả lời: "40."
"thì
ra ông còn trẻ tuổi như thế!" Du Yến kinh ngạc nhìn Vu quản gia từ
trên
xuống dưới.
"..." Trông ông rất già à? Chán ghét!
"Tuổi này rồi sao vẫn còn độc thân nhỉ? Ông
không
muốn tìm
một
người bầu bạn à? Tôi nghe
nói
có rất nhiều người quan tâm đến tình hình hôn nhân của ông nha."
==! Vu quản gia
không
muốn
nói
mấy chuyện này với
cô, nhưng đối phương là bà chủ của ông, ông chẳng có cách nào phớt lờ, "Rất nhiều người quan tâm? Sao tôi
không
biết vậy."
"một
đống người
đang
nhìn chằm chằm vào ông kia kìa? Ông hỏi tại sao à? Các
cô
ấy cảm thấy ông rất đáng
yêu." Du Yến cười tươi hớn hở tiếp tục trêu chọc Vu quản gia,
cô
thích nhìn thấy bộ mặt phiền muộn của Vu quản gia nhất.
"Xin đừng dùng từ đáng
yêu
để hình dung
một
người đàn ông 40 tuổi, vả lại, "Các
cô
ấy" là ai?" Ông rất hiếu kỳ về mấy người quan tâm đến mình kia.
"Chính là thím Vương lao công bên khu A1, Chị Lưu Hoa nữ đầu bếp bên khu A6, Chị Hác làm vườn bên khu D5, còn có chị Triệu quản lý, các chị ấy đều đối với ông hết sức ân cần."
"..."
Thím Vương A1 năm nay
đã
50, bà ấy muốn làm trâu già gậm cỏ non hả? Còn Lưu Hoa nặng
trên
200 cân, dáng người như vậy mà
không
biết xấu hổ tìm người
yêu
à? Chị Hác ở D5 chẳng phải ân ái với chồng mình lắm sao? Quan tâm đến ông làm cái gì!!! Còn chị Triệu quản lý, tuy gọi là chị Triệu, nhưng thực tế phải gọi là bà Triệu mới đúng, người ta hơn 60 tuổi rồi, bà ấy muốn làm gì?!
"Chị Triệu
đã
65 tuổi." Vu quản gia
không
thể chịu đựng nổi nữa mà lên tiếng.
"Ai nha, chị Triệu người ta quan tâm thay con
gái
thôi mà, con
gái
chị ấy năm nay 35 vừa ly hôn xong, rất xứng đôi với ông, tôi thấy ảnh chụp rồi, vóc người rất được, hơi cao
một
chút."
"Hơi cao?"
"Nghe
nói
là
trên
1m8."
"..."
Có thể
nói
chuyện đáng tin
một
chút
không?
Vu quản gia chẳng bận tâm đến vấn đề có thất lễ hay
không
nữa, ông xoay người
một
cái, nhanh chóng bước vào nhà, ngày hôm nay ông
không
muốn
nói
chuyện với bà chủ của mình nữa.
Thân là
một
đại minh tinh,
không
lo
đi
chụp ảnh quảng cáo gì đó
đi, cả ngày
không
có việc gì cứ thích nghe ngóng bát quái trong cư xá, muốn quậy gì nữa đây!
Thấy bóng lưng chạy trối chết của Vu quản gia, Du Yến cười đến bụng cũng đau đớn, song
cô
vẫn chưa từ bỏ ý định mà gọi với theo, "Nếu
không
vừa ý mấy người kia, tôi giới thiệu Cảnh Hân cho ông là được rồi, tuy Cảnh Hân ăn hơi nhiều
một
chút nhưng cũng may là trẻ con tham ăn!"
"Rầm..." Vu quản gia ra sức dập cửa cái rầm, cửa chính chặt chẽ đóng lại, Du Yến bước nhanh tới đẩy
thì
phát
hiện
cửa chính chẳng nhúc nhích tẹo nào.
"..."
Du Yến vừa đập cửa vừa hô to: "Ông dám nhốt bà chủ ngoài cửa, ông có còn muốn công việc này nữa hay
không!"
Cửa chính tiếp tục kiên cố như sắt...
Được rồi, quản gia nhà bọn họ
không
dễ trêu, rốt cuộc
cô
đã
thấy
rõ!
Năm phút sau,
cô
hầu
gái
bé
nhỏ
run rẩy mở cửa ra, thấy Du Yến xông vào giống như hung thần ác sát,
cô
bé vội xua xua tay, "Mọi chuyện
không
liên quan gì đến tôi đâu."
...
Cố tiên sinh vừa đến công ty
thì
điện thoại cho Bùi Tử Hoa,
anh
đi
thẳng vào vấn đề chính: "Tin tức
trênbáo là do
anh
làm?"
Đầu dây bên kia Bùi Tử Hoa cười hết sức sung sướиɠ, "Tại sao lại nghĩ là do
anh
làm?"
"Tin tức giải trí lương thiện đến mức đó, quả là hiếm thấy, trừ phi có người cố ý tung ra."
"Quả nhiên thông minh."
nói
xong, Bùi Tử Hoa cười ha ha, "anh
chỉ
không
quen nhìn dáng vẻ ũ rũ này của cậu, cho nên cái gì cần làm
anh
đây mới làm biết chưa? Chuyện này cậu phải nghe lời người
anhtrai này đấy."
Cố tiên sinh đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài, lộ ra nụ cười cực
nhẹ, "Tóm lại, cảm ơn."
"Tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội này rồi công khai
đi."
"không
gấp."
anh
thong thả trả về hai chữ rồi cúp điện thoại, hít thở sâu, tâm trạng vô cùng
nhẹ
nhõm,
sự
nghiệp cần dùng cái tâm để kinh doanh, chuyện tình cảm cũng giống như thế,
một
mặt phải nỗ lực
không
ngừng,
một
mặt cần phải học hỏi xem cách làm thế nào mới là kế lâu dài.
Triệu Thiêm gõ cửa tượng trưng sau đó
đi
vào,
anh
chàng
nói
với Cố tiên sinh, "Cố tổng, tôi nhận được tin tức về Kỷ Hải."
Nghe thấy hai chữ Kỷ Hải, tâm trạng tươi đẹp của Cố tiên sinh bỗng chốc trầm xuống,
anh
vô cùng chán ghét con người này, "Có chuyện gì quan trọng
không?"
"Về vụ án của Kỷ Hải, bản án bị lật ngược, trước mắt cậu ta và Tư Sùng Nghĩa
đã
rời khỏi thành phố B, theo ghi chép bên phía xuất nhập cảnh
thì
họ
đi
Mỹ rồi."
Cố tiên sinh
không
vui nhìn Triệu Thiêm, "Làm việc kiểu gì vậy? Tại sao để cho cậu ta lật án dễ dàng vậy?"
Bị Cố tiên sinh chất vấn, Triệu Thiêm lập tức đổ mồ hôi lạnh,
anh
chàng vội vàng giải thích: "Chắc hẳn là có liên quan đến Tư Sùng Nghĩa rồi, hơn nữa còn dẫn Kỷ Hải trốn nhanh như thế, nhất định là sợ chúng ta truy cứu."
"Nếu như
đã
ra nước ngoài
thì
tốt nhất đừng trở về."
"Vậy có phái người sang Mỹ
không?" Triệu Thiêm hỏi.
Cố tiên sinh im lặng
một
lát mới trả lời: "không
cần, nhưng lúc nào cũng phải chú ý đường
đi
nước bước của cậu ta."
"Tôi hiểu rồi."
Sau khi Triệu Thiêm
đi
ra ngoài, Cố tiên sinh ngồi xuống bàn làm việc,
anh
xoa xoa huyệt thái dương, về Kỷ Hải, có phải
anh
hạ thủ quá lưu tình rồi
không? Kỷ Hải đối với
anh
mà
nói
không
chỉ là tình địch đơn giản như vậy,
nói
chính xác hơn, hẳn là kẻ thù mới đúng, đối với kẻ thù mà hạ thủ lưu tình, nhất định sau này hậu họa khó lường.
Nghĩ tới đây, Cố tiên sinh tiếp tục thở dài, sau đó lấy
một
phần văn kiện ra đọc.
Song nhớ lại đoạn đối thoại với Du Yên vào ban sáng, đầu
anh
lại đau từng cơn, mặc dù ngoài miệng
anh
hết sức tự tin
nói
muốn theo đuổi
cô, thế nhưng
thật
ra trong lòng
anh
không
dám nắm chắc, từ
nhỏ
cho tới lớn,
anh
chưa từng theo đuổi các
cô
gái, đối với con đường theo đuổi người
yêu
lại càng dốt đặc cán mai, sau khi
yêu
đương với Du Yến,
anh
chỉ biết hết cưng chiều
cô
rồi lại cưng chiều, nhưng lại chưa bao giờ tạo ra
một
chuyện gì lãng mạn để dỗ
cô
vui vẻ cả.
Cố tiên sinh cảm thấy, chuyện lấy lòng người mình
yêu
thương này, còn khó hơn bàn chuyện làm ăn gấp N lần.
Trời cuối thu, thời tiết vô cùng lạnh giá, lúc trước Du Yến
đã
nhận lời quay
một
bộ phim cổ trang, địa điểm là ở phim trường Hoành Điếm, điều này chứng tỏ Du Yến phải rời nhà, tạm xa Cố tiên sinh mấy tháng.
Mặc dù trong lòng vạn phần
không
muốn, nhưng đến hẹn,
cô
vẫn bị Đỗ Phi Phi kéo lên máy bay.
Đến khi về đến khách sạn, Du Yến
đã
bị đông cứng, nước mũi chảy ròng ròng,
cô
thực hận
không
thể mua vé máy bay bay về nhà ngay lập tức,
cô
không
lo ăn cũng chả lo mặc, còn có người
yêu
thương chiều chuộng, hà cớ gì phải đến đây chịu khổ chứ!
Nghe
cô
phàn nàn xong, Đỗ Phi Phi khinh bỉ
nói"
Là em tự tìm."
Du Yến tự làm tự chịu chỉ có thể cam chịu số phận mà kéo hành lý tiến vào đoàn phim,
không
ngờ rằng vào đoàn phim còn gặp được người quen, diễn viên chính "Người năm ấy" em
gái
nhỏ
Hà Hi, em
gái
này lần đầu tiên đóng phim
đã
được diễn vai chính, khởi điểm này rất cao, song lại có chút hạn chế con đường diễn xuất tiếp theo, cũng may em
gái
nhỏ
này là
một
người co được dãn được, trong bộ phim này
cô
nhóc
sẽ
diễn vai phụ bên cạnh Du Yến, hơn nữa còn là vai em
gái
của nữ nhân vật chính.
Hà Hi là
một
em
gái
nhỏ
nhiệt tình, vừa thấy
cô
xuất
hiện
là lập tức ôm lấy
cô
nhõng nhẽo,
nói
mình nhớ
cô
biết bao nhiêu, còn phàn nàn là tại sao Du Yến
không
điện thoại cho mình mà chỉ cho số điện thoại của Đỗ Phi Phi, mỗi lần gọi tới là chỉ nghe được giọng
nói
lãnh đạm của Đỗ Phi Phi,
một
chút ý tứ cũng
không
có.
Du Yến
không
gọi điện cho Hà Hi là có nguyên nhân hết đấy, Hà Hi là
một
em
gái
nhỏ
nhìn có vẻ ngây thơ thuần khiết, kỳ
thật
lại có
một
chút lòng riêng, trong đoàn phim lúc trước Du Yến phát
hiện
Hà Hi rất xa cách với các vai phụ còn lại, còn đối với
cô
thì
cực kỳ nhiệt tình, loại người đạp thấp nâng cao như thế Du Yến
đã
thấy rất nhiều, cho nên đối với Hà Hi,
thật
lòng
cô
không
có cảm tình tốt.