*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi đắm chìm trong cuộc
yêu
nhẹ
nhàng vui vẻ, Du Yến có cảm tưởng: Có thể trêu chọc Cố tiên sinh, nhưng tuyệt đối phải trêu chọc cực kỳ cẩn thận, nếu
không
hậu quả
không
thể gánh nổi.
Cố tiên sinh có cảm tưởng là: Đồ đồng phục tốt lắm, có thể thử thêm mấy lần.
Sau khi mọi người dưới lầu xem chương trình xong
thì
mới phát
hiện
nam nữ chủ nhà
đã
sớm
khôngthấy tung tích, mọi người cũng
không
ở lại để làm gì, chào tạm biệt ba Du xong, Vu quản gia vô cùng tri kỷ tặng cho mỗi người
một
hộp thức ăn,
nói
là có thể dùng để ăn khuya.
Đương nhiên ba Du
sẽ
ngủ lại, ông và Vu quản gia pha
một
bình trà, hai người vừa uống trà vừa chơi cờ vua.
Tay Vu quản gia cầm quân cờ, do dự
không
biết đặt xuống chỗ nào, vốn
đã
sắp để xuống nhưng lại vội vàng nhấc lên, dáng vẻ kia, ba Du nhìn thế nào cũng muốn đánh ông.
‘Cử kỳ vô hối đại trượng phu*, chú chưa nghe qua à? Có
một
nước cờ mà suy nghĩ cả buổi, sao chú
không
dời qua bàn sát bên ngồi luôn
đi!’
*Có nghĩa là người quân tử
đã
đi
cờ rồi
thì
không
hối hận nữa. Chú ở đây là chú em nhé, do tuổi Vu quản gia dỡ dỡ ương ương, từ đầu đến giờ tác giả cũng chưa đề cặp qua ông ấy bao nhiêu tuổi,
thật
là khó đặt xưng hô, thôi để tạm vậy, mốt có gì sửa sau. ^^