Lúc Du Yến hứng trí bừng bừng chuẩn bị
đi
ghi hình chương trình
thì
Cố tiên sinh gặp mặt Tư Sùng Chí.
Hai người đều là người nổi bậc tung hoàng
trên
thường trường ở trong mắt mọi người, vậy mà khi ngồi cùng
một
bàn, chủ đề
nói
chuyện
không
phải là xu thế kinh tế vĩ mô thế giới
không
phải là tình hình tăng trưởng GDP quốc gia hoặc là các vấn đề cao siêu khác.
Mà là....
‘Dù sao cũng
không
thích ăn cơm, còn ăn kiêng, các loại thịt
không
hề xuất
hiện
trên
bàn ăn,
nói
là giảm béo gì đó.’ Tư Sùng Chí đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt kia, viết nguyên chữ sầu to đùng
trên
đó.
‘anh
như vậy là
không
được, phải dỗ dành, chỉ cần dỗ dỗ dành dành
một
lát
thì
ít gì cũng ăn được nửa bát.’ Cố tiên sinh chia
sẽ
kinh nghiệm của mình.
‘Đó là do vị kia nhà
anh
hiểu đạo lý, người của tôi ấy à, đừng
nói
là dỗ dành, cho dù quỳ xuống
cô
ấy cũng chẳng thèm liếc mắt, lần trước tôi dỗ dành vài câu,
cô
ấy
đã
phạt tôi
đi
cọ toa-let,
anh
nói
xem có quá đáng
không, tức giận là phạt người ta
đi
cọ rửa toa-let, toa-let trong nhà tôi về cơ bản đều là do tôi thầu hết đấy.’ Tư Sùng Chí kể khổ với Cố tiên sinh, dáng vẻ này đâu còn nửa điểm liên quan đến lão đại đứng đầu ngành điện tử truyền thông cả nước?!
không
ngờ lão đại đầu ngành lại có lúc bị phạt cọ rửa toa-let?
nói
ra nhất định là
sẽ
bị người ta cười chết,
không
hề có ngoại lệ.