*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuy
nói
là ra sân bay đón nhưng bọn họ cũng chỉ lái xe vào khu vực dành cho khách VIP, sau đó chờ ba Cố mẹ Cố
đi
ra mà thôi.
Du Yến
đã
lâu chưa gắp hai ông bà, tâm trạng
cô
có chút hồi hộp.
Cả cuộc đời trước, số lần
cô
gặp hai người bọn họ
không
tính là nhiều, chủ yếu là do hai ông bà đam mê du lịch, trong
một
năm mà có hơn phân nửa thời gian là bay
đi
khắp thế giới, cộng thêm khi đó Du Yến chưa bao giờ xem mình là người của Cố gia,
cô
cũng chẳng quan tâm đến Cố tiên sinh chứ
nói
gì đến người nhà của Cố tiên sinh,
không
xem bọn họ là người xa lạ
đã
là may rồi.
Trong ấn tượng của
cô, tính cách hai ông bà Cố gia cực kỳ tốt, rất hòa ái dễ gần, tuy Du Yến chỉ gặp gỡ bọn họ vỏn vẹn có mấy lần, nhưng bọn họ vẫn luôn cho
cô
vẻ mặt ôn hòa, thậm chí là sau đó
cô
và Cố tiên sinh ly hôn, hai ông bà cũng
không
tức giận chút nào mà chỉ tiếc nuối
nói
hai người hữu duyên vô phận.
Đây là ba mẹ chồng rất đáng được tôn kính.
Mà bây giờ, bởi vì
yêu
mếm Cố tiên sinh, muốn cùng
anh
trải qua cả đời trọn vẹn, cho nên
yêu
ai
yêu
cả đường
đi,
cô
cũng mong muốn được ba mẹ chồng coi trọng.