*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tề Điềm Điềm cố ý trở thành bạn thân của
cô, tận tình khuyên bảo, mục đích cuối cùng chỉ có
một
---
cô
ta chấm trúng Cố Hành Viễn rồi.
Cho nên
nói, từ bạn thân biến thành tình địch, bình thường chỉ có nguyên nhân này.
Về sau Du Yến biết
rõ
ý đồ của Tề Điềm Điềm,
cô
cảm thấy
cô
ta đúng là
một
cực phẩm hiếm có, chẳng lẽ
cô
ta nghĩ chỉ cần
cô
ta châm ngòi ly gián, cổ vũ hai người bọn họ ly hôn xong
thì
cô
ta
sẽ
dễ dàng được Cố Hành Viễn
yêu
thương sao? Dù viện cớ là bạn thân của Du Yến
thì
chỉ làm Cố Hành Viễn càng thêm xa lánh
cô
ta mà thôi.
Tề Điềm Điềm sinh ra ở gia đình bình thường bậc trung,
cô
ta là bạn học chung cấp ba với Du Yến, nếu như
không
phải Du Yến dẫn
cô
ta vào trong hội
thì
dù
cô
ta có cố gắng thế nào
thì
cũng chỉ là người bình thường, nhiều nhất là diện mạo xinh đẹp hơn người bình thường
một
chút mà thôi, tuy rằng sau này
cô
ta gia nhập vào làng giải trí, tốt xấu gì cũng được coi là minh tinh, với ngần đó điều kiện,
cô
ta muốn Cố Hành Viễn để mắt tới mình, quả thực là si tâm vọng tưởng.
Lúc còn chưa ly hôn, Du Yến hoàn toàn
không
hiểu lòng dạ Tề Điềm Điềm, đợi đến khi
cô
và Cố Hành Viễn ly hôn xong,
một
Tề Điềm Điềm vẫn luôn ủng hộ cổ vũ
cô
bỗng dưng trở nên xa cách, quan hệ giữa hai người hết sức căng thẳng,
không
còn khắng khít thân mật như trước đây nữa.
Vừa mới bắt đầu Du Yến cũng
không
hiểu tại sao, trăm mối ngổn ngang
không
một
lời giải thích, mãi cho đến sau này, Tề Điềm Điềm dùng thân phận minh tinh tham dự
một
buổi dạ tiệc từ thiện nào đó,
cô
ta chủ động tiếp cận Cố Hành Viễn, sau đó tin tức bị tuôn ra, lúc này Du Yến mới sáng tỏ.
thì
ra, từ đầu đến cuối Tề Điềm Điềm đều có dụng ý khác.
Chuyện này bị phát tán, tình hữu nghị chồng chềnh như con thuyền
nhỏ
giữa
cô
và Tề Điềm Điềm cuối cùng cũng lật úp.
không
còn được dựa hơi Du Yến, Tề Điềm Điềm lăn lộn trong ngành giải trí
không
hề thuận lợi, mà hi vọng muốn trèo lên ngọn núi lớn là Cố Hành Viễn của
cô
ta cũng bị
anh
từ chối
không
chút lưu tình, thế nên ý đồ đó bị phá sản, thời gian sau Tề Điềm Điềm trước sau qua tay mấy người, đáng tiếc
cô
ta
không
một
lần có danh phận gì cả.
Mãi cho đến khi Du Yến hít thuốc phiện bị bắt, còn bị còng tay bỏ tù, lúc này Tề Điềm Điềm mới đứng ra bỏ đá xuống giếng, chủ động kể lể, mới có thể làm cho Weibo nóng lên
một
chút.
Vì thế bây giờ nhìn lại cái người mà mình vẫn cho là bạn tốt, nhìn sắc mặt
cô
ta khi
nói
văng cả nước bọt khuyên bảo
cô
buông tha cho cuộc hôn nhân này, đúng là đồ
nói
dối
không
chớp mắt.
Du Yến rất muốn nắm cổ áo
cô
ta, độc ác hỏi
một
câu: Cậu dựa vào cái gì mà hô to gọi
nhỏ
trước mặt tôi? Cậu dựa vào cái gì mà đắc ý quên mất bản thân mình là ai?
không
có tôi, cậu chẳng là gì cả!
Giữa lúc tưởng chừng như
không
thể kiên nhẫn nổi nữa, chơi với mấy người này chỉ tổ lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống,
cô
vẫn nên tìm
mộtkhông
gian thoải mái cho mình
thì
tốt hơn.
Tề Điềm Điềm còn huyên thuyên cằn nhằn đồng cảm với
cô
gì gì đó, mặt Du Yến vẫn tỏ vẻ tươi cười, vừa nghe vừa vuốt vuốt điện thoại,
cô
chưa bao giờ cần Tề Điềm Điềm đồng cảm với mình, có điều ngược lại
cô
rất đồng cảm với Tề Điềm Điềm, đêm nay
cô
không
định thanh toán giúp bọn họ, tiêu phí
một
khoảng lớn như vậy,
không
biết bọn họ góp lại tính hay là để Tề Điềm Điềm bao hết đây nhỉ?
Mở danh bạ ra tìm số của Cố tiên sinh, Du Yến híp híp mắt, vô thức gửi tin nhắn "Về nhà chưa?" qua cho
anh, gửi xong
cô
mới phát giác liệu làm vậy có lỗ mãng quá
không, quấy rầy người ta.