Trúc Báo Bình An

Chương 2

Chưởng quỹ đó, tiếu dung tuấn mĩ, tính tình ôn hòa nên khách đến tiệm nhiều như mây bay, bất luận là đại

gia khuê tú hay tiểu gia bích ngọc, e rằng hơn phân nửa nữ tử trong thành dắt díu nhau đến ngõ trúc vốn rất bình an lặng lẽ. Bên ngoài nhuyễn kiệu đến đi tựa nước chảy, phía sau mành, Vân Viễn lẳng lặng mân mê chén trà nóng. Cũng nhờ phúc của nhà đối diện, sinh ý của tiểu trà trang so với khi trước khá hơn rất nhiều. Lai khách ngắm cảnh náo nhiệt bên ngoài, xôn xao:

“Phong thủy của ngõ trúc bình an không thích hợp cho buôn bán, vị Giang lão bản mới đến kia công phu thật cao.”

“Thầy tướng đầu phố, Trần tiên sinh ấy, nói bát tự(2)

của Giang lão bản cực hảo, đại cát đại lợi ni.”

“Nga… Chả trách có thể trấn trụ phong thuỷ.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trước cửa là một người thân y sam thương lam sắc, vạt áo vừa quét qua bậc cửa cao cao, trong nháy mắt khuôn mặt tươi cười thập phần cao hứng đã hiện ra trước mắt:

“Vân huynh, tiểu đệ lại đến xin chén trà nóng.”

Hắn không hảo hảo ngồi ở các bàn xung quanh, chỉ một mực chọn bàn sổ sách của y. Một tay đặt nhẹ lên bàn, một tay tiếp nhận chén trà từ Vân Viễn, dáng vẻ ung dung tự tại. Tay vừa chạm vào đĩa trà, nụ cười trên khuôn mặt lập tức vụt tắt như thể chén trà cắn hắn một cái, cuống quýt hoán:

“Nóng!”

“Chẳng phải tuân theo ý của Giang lão bản, là trà nóng?”,

Vân Viễn không ngọt không nhạt nâng chén trà thổi nhẹ.

Giang Mộ cũng không giận, cười mỉm chi nhìn những lá trà mềm mại khiêu vũ trong chén:

“Chén trà của Vân huynh mới ngon. Ngươi còn giấu.”

Giang lão bản khôn khéo biến đi đâu mất? Thế nào lại như tiểu oa nhi đòi mứt quả của người khác. Không chờ Vân Viễn nói, hắn tự ý cúi đầu nhấp một ngụm trà trong tay y, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Như một con mèo hả hê, biếng nhác nằm dài chờ y vuốt ve bộ lông mềm.

Vân Viễn nhìn chén trà trong tay, quay sang nhìn hắn, có chút giật mình, phân vân liệu có nên uống tiếp. Hắn lại nhấp một ngụm, đầu lưỡi nhẹ di, trước chạm lên vành chén, rồi đưa một vòng thâu vào chút nước trà vương bên khóe môi, từ hai điểm sao mờ vẽ nên một mảnh trăng non cong vυ't.

Trà này uống tận, nhìn tiếu dung vô tội của đối phương, Vân Viễn có chút bất đắc dĩ.

Hỏa kế(3)

bên kia vội vã gọi hắn. Trong điếm không biết vị thiên kim phủ nào đến, nhất quyết phải diện kiến Giang lão bản thì mới bằng lòng. Hắn phất nhẹ ống tay áo, nhanh chóng đi ra, được vài bước lại xoay người, từ trong vạt áo lấy ra một dây châu xái(4),

“Đây là quà gặp mặt của tiểu đệ, xin tặng tẩu phu nhân.”

Vân Viễn ngồi tại bàn sổ sách, nhìn đôi mắt le lói tia sáng như ngũ thải lưu ly của hắn,

“Đại nội nhân(5)

tạ ơn Giang lão bản.”

Vươn tay tiếp nhận, Giang Mộ chợt rút tay về, vẻ mặt thành tâm thành ý ảo não:

“Là ta sơ sót. Vân huynh là người quân tử, cùng tẩu phu nhân nhất định cầm sắt hòa hài, cử án tề mi(6). Tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, chẳng tẩu phu nhân có châu sai(7)? Chất gỗ thế nào? Hoa sắc ra sao? Y phục phối màu gì? Nếu châu sai không vừa ý, nhượng tẩu phu nhân mất công phiền não.”

Hắn mở to hai mắt, chân tâm chân ý chờ đợi. Trong khi Vân Viễn chau mày không biết nên hồi đáp thế nào, Giang Mộ lại cười xán lạn, như tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm mờ tất thảy xung quanh. Vỗ tay, hắn nhẹ rút ngọc trâm của mình nhét vào tay Vân Viễn:

“Ta thật lòng mong Vân huynh vui vẻ.”

Trong lòng ngầm đắc ý.

Khách nhân đa sự trong điếm ha hả cười:

“Vân chưởng quỹ còn chưa thú thân ni!”

Hắn ngừng lại một chút nơi ngưỡng cửa, tiêu sái chắp tay ra đằng sau,

“Đại sự như vậy, tại hạ làm sao có thể không hay biết?”

Quả nhiên tính toán tốt, cố ý sang đây tìm hiểu thật khiến hắn hài lòng.