Cái việc này thật sự là quá quỷ dị rồi, Trương Nguyệt Lãng sửng sốt hồi lâu, mới khó hiểu hỏi,
” Cởi………Cởϊ qυầи áo? Vì……….Vì sao phải cởϊ qυầи áo?”
” Kiểm tra trên người sư huynh có hay không có tang vật.”
Trương Nguyệt Lãng lại sửng sốt lần nữa. Trước tiên đừng nói hắn căn bản đúng là bị oan uổng, cho dù có thật sự là tiểu thâu đi nữa, thì cũng không có khả năng đem ‘phỉ thúy bình phong’ kia hoặc chỉ là một cây ‘tú hoa châm’ giấu trong người. Hắn mặc dù bị dọa cho sợ hãi, thế nhưng năng lực suy nghĩ vẫn còn.
Trương Nguyệt Lãng đang muốn phản bác, Thụy Thanh đã uể oải ngáp một cái, chặn lại trước mặt hắn (đánh đòn phủ đầu:))),
” Được rồi, không cho kiểm tra cũng đúng, ta hiểu được lén lút xử lý thì không được tốt lắm, hay là cứ dựa theo phương pháp tương đối thỏa đáng vừa mới nói, ân, ta phải đi gọi các sư huynh đệ lại đây.”
Sau đó làm bộ xoay người đi ra cửa.
Chân còn chưa di chuyển, Trương Nguyệt Lãng đã luống cuống đuổi theo kéo lấy tay áo hắn,
” Sư ………….Sư đệ………….”
Thụy Thanh cố ý nhíu mày, quan sát hắn chốc lát, lại lắc đầu nói,
” Ta xem hay là quên đi, lén lút xử lý, ngươi chưa chắc đã thành thật, e rằng lại giở thủ đoạn, trái lại đem ta ra hại, chính là sớm một chút thông tri cho mọi người là tốt nhất.”
Trương Nguyệt Lãng thật khó khăn tìm được một đường sinh cơ, giờ thấy Thụy Thanh không chịu, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội phát thệ,
” Nhất định thành thật! Nhất định thành thật!”
Thụy Thanh khinh thường hừ một tiếng,
” Gọi mà không hành động, thì có lợi ích gì?”
Lại xoay người muốn rời đi.
Trương Nguyệt Lãng lúc này vô cùng khẩn cấp, đâu còn lo lắng được việc gì khác, ý nghĩ duy nhất chính là bắt Thụy Thanh xử lý mọi việc lén lút, con người bị buộc gấp rút thì khí lực cũng trở nên mạnh hơn.
Một tay kéo lấy ống tay áo của Thụy Thanh chết không buông, cầu khẩn nói,
” Đừng………..Đừng đi, ngươi cứ việc kiểm tra!”
Tay còn lại lập tức hành động, hoang mang bối rối cởi vạt áo trước của mình ra.
Thụy Thanh mừng thầm quay đầu lại, vốn định làm bộ như không có hứng thú để trêu đùa ‘con mồi’ một hồi, không ngờ vừa quay lại liền thay đổi tức khắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nguyệt Lãng đang cố gắng cởϊ qυầи áo không hề chớp.
Trương Nguyệt Lãng đang ngủ bỗng nhiên xuất môn truy bắt kẻ trộm, ngoại phục (quần áo bên ngoài) đều để ở trong phòng, hiện tại trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Đang trong khẩn cấp nên chỉ một chốc lát đã cởi ra hơn phân nửa, l*иg ngực chưa từng bị phơi nắng lộ ra, làn da trắng nõn ‘oánh nhuận’ (mềm mại trong suốt) kinh tâm động phách tỏa ra một thứ non nớt mê người.
Hai cánh tay tựa như bạch ngọc điêu khắc, thon dài mềm mại cũng xuất hiện.
Trương Nguyệt Lãng mới cởi thân trên, Thụy Thanh hô hấp đã kịch liệt, kìm không được đưa tay bắt lấy cánh tay tinh tế kia. Trương Nguyệt Lãng bị hắn cầm tay liền ngẩng đầu lên sửng sốt nhìn hắn.
Thụy Thanh lập tức tại bả vai hắn nhéo một cái giống như trừng phạt,
” Nhìn cái gì? Đều cởi hết!”
Trương Nguyệt Lãng hiện tại sợ nhất chính là hắn, làm sao dám không nghe lời, cũng không để ý tới Thụy Thanh trên cánh tay xích͙ ɭõa của mình chơi đùa ngẫu hứng nắn nắn xoa bóp, một mực cúi đầu, nơm nớp lo sợ cởi thắt lưng.
Hắn bản tính đơn thuần, lại sinh ra lớn lên tại Thanh Dật Các – nơi luôn lấy thanh cao làm trọng, bên cạnh hắn cho tới bây giờ cũng không ai cùng thảo luận về chuyện nam nữ, thỉnh thoảng cũng có chút mơ ước như có như không, chỉ là kết thúc ở lời hát trong những tiết mục ngắn của tài tử giai nhân ( nghĩa là từ trong lời bài hát mà biết về tình yêu nam nữ 😐 – ta tự suy luận), vậy làm sao có thể đoán được mưu mô gian ác của Thụy Thanh?
Không có tâm ma, thắt lưng được cởi ra phi thường thuận lợi, quần cũng được cởi ra phi thường sảng khoái. ( =))))))
Chỉ chốc lát, Trương Nguyệt Lãng đã giống như trẻ con mới được sinh ra, không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt Thụy Thanh, có chút không quen mà xấu hổ đỏ mặt.
” Sư đệ, ngươi………Ngươi thấy rõ rồi chứ, thật sự là cái gì cũng không có.”
Hắn da mặt mỏng, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng như thế để người ta xem xét thật sự là phi thường xấu hổ, nhưng nghĩ tới việc cả hai đều là nam nhân nhìn một cái cũng không tính là gì, huống chi để chứng minh được chính mình trong sạch càng không thể lộ ra vẻ thiếu tự tin, vừa nói vừa miễn cưỡng bày ra bộ dáng không quan tâm, chờ Thụy Thanh tra xét.
Thụy Thanh trong lòng cười cơ hồ đến ruột gan cũng đoạn tuyệt, nhưng mà kịch hay vừa mới mở màn, tuyệt đối không thể bại lộ chân diện mục được,
không thể làm gì khác hơn là cố sức chịu đựng, sắc mặt nghiêm nghị nói,
” Ai thấy rõ rồi chứ? Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện liền tính là kiểm tra rồi ư? Hừ, nếu chỉ như vậy, thiên hạ sẽ không cần cái gì mà quan lại bộ khoái (giống câu: ‘thế thì còn cần cảnh sát để làm gì’ =))))), ai mà chẳng gọi người cởϊ qυầи áo?”
Trương Nguyệt Lãng một bên cố gắng nhẫn nhục, cuối nhận lại nhận lấy vài ba câu đả kích, hết lần này tới lần khác bị Thụy Thanh quản chế, ngay cả nói cũng không dám nói một tiếng, đành phải nén giận hỏi,
” Vậy ngươi còn muốn thế nào?”
Thụy Thanh lạnh lùng cười,
” Nhìn sắc mặt ngươi kìa, trong lòng rất không thoải mái phải không? Vừa vặn ta cũng không thoải mái lắm, mọi người không bằng bây giờ giải tán đi.”
” Đừng…………..”
Trương Nguyệt Lãng lần này đã thông minh hơn, biết hắn nói xong sẽ xoay người rời đi, liền vội vàng ôm lấy cánh tay hắn, không thể không nhỏ giọng mềm mại nói,
” Là ta sai rồi, sư đệ ngươi đừng tức giận.”
Thụy Thanh đem Trương Nguyệt Lãng hoàn toàn không biết gì cả xoay quanh đùa giỡn, sảng khoái tới cực điểm, rồi mới tựa như khai ân than thở một tiếng,
“Được rồi, cũng chỉ có ta tâm tư tốt mới bằng lòng che chở cho sư huynh rất không hiểu chuyện như ngươi (:|), không nên chọc ta tức giận, sau này phải thông minh lên một chút.”
” Ân?”
Thụy Thanh lại trừng con mắt bén sang,
” Ân cái gì? Nghe không hiểu ư? Đừng giả bộ ngu ngốc! Sau này ta chỉ hướng đông, ngươi không được đi hướng tây, ta nói nằm xuống, ngươi không được phép đứng. Hiểu được không?”
Trương Nguyệt Lãng lập tức ngẩn ra.
Mặc dù hắn không có triệt để minh bạch, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không hiểu gì hết, chí ít cũng loáng thoáng cảm giác được mình gặp phải sự việc đáng sợ mà các lão nhân thường nói……….Bắt chẹt, uy hϊếp! Cưỡng bức! Đe dọa!
Hơn nữa, trên tay Thụy Thanh đang cầm nhược điểm trí mạng của hắn!
Trương Nguyệt Lãng trong đầu còn đang phân tích tình cảnh thương cảm lại không biết xử lý thế nào của mình thì Thụy Thanh đã không thể nhẫn nại được đối với ‘mỹ vị’, cao cao tại thượng phát ra tuyên bố,
” Nằm xuống đi.”
” Ân?”
Thụy Thanh không nhịn được, đôi lông mày ưu nhã nhăn lại, thân thủ nhanh như chớp hướng tới một viên ‘tiểu đậu đỏ’ trên ngực Trương Nguyệt Lãng nhéo một cái thật mạnh, nghe được Nguyệt Lãng đau đớn kêu lên, mới lại lặp lại,
” Nằm xuống.”
Ngữ khí cảnh cáo trầm thấp mang theo lực áp bách kinh người.
Trương Nguyệt Lãng từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua loại ‘khổ cực’ này, đầu v* mẫn cảm bị nhéo khiến cho vừa thấy dễ chịu lại vừa thấy đau, đối diện với sư đệ bỗng nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ, cuối cùng cũng không dám phản kháng, khóe mắt ngấn lệ, thực sự ngoan ngoãn đem thân thể co cụm lại nằm im trên mặt đất.
Hắn cũng là tự rước họa vào thân, nếu như không chịu thoải mái nằm xuống nhượng Thụy Thanh ‘ăn uống no nê lau chùi sạch sẽ’ thì hắn cuối cùng cũng rời đi ( nguyên bản là: nhượng TT…. nhưng ta thấy như thế thì nội dung hơi ngược nên thay đổi lại >.”< …TT: phản đối sao được – vô ích……NV: …*đạp đạp* người ta chỉ bảo vệ Lãng ca thui mà…)
Hỏa diễm từ hạ thân bị xuyên qua cùng với bị vuốt ve không biết từ khi nào thiêu đốt hết thảy, ngay cả hơi nóng trong cơ thể cũng xâm nhập lại đây cùng với Thụy Thanh giày vò hắn.
Trương Nguyệt Lãng vừa kinh vừa sợ, phát ra hơi thở hổn hển càng kịch liệt, mơ mơ màng màng cầu xin,
” Sư đệ, ngươi tha …………Tha ta đi………..Ô…………..Ta không được…………Ân………A!”
Đột nhiên tựa như có cái gì từ trong hỗn loạn chọc thủng đến đỉnh đầu, mang theo đau đớn cùng với sung sướиɠ đâm thẳng tới não.
Cái cảm giác mạnh mẽ được sinh ra này thật đáng sợ (sg’ chứ sợ gì ;))), hắn nhịn không được liều mạng ngửa cổ ra sau, phát ra tiếng kêu dồn dập cao vυ't.
Toàn thân sau khi căng thẳng mãnh liệt co rút vào lại đột nhiên hoàn toàn buông lỏng ra.
Trương Nguyệt Lãng xụi lơ xuống thở dốc, trừng mắt thất thần vào khuôn mặt tuấn mỹ trên đỉnh đầu.
Trong nháy mắt, toàn bộ đều an tĩnh tới cực điểm.
Hắn chỉ nằm như vậy, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào sư đệ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trong đầu cái gì cũng không nhớ tới, cái gì mà ‘phỉ thúy bình phong’, cái gì mà bình sứ………..
Hảo tĩnh mịch.
Một lúc lâu, khuôn mặt trên đỉnh đầu chậm rãi thay đổi biểu tình, lộ ra bộ dáng tươi cười thỏa mãn đáng ghét.
” Sư huynh, ngươi xem.”
Thụy Thanh cười cười cao thâm khó lường, đem ngón tay dính đầy ‘bạch trọc’ đưa tới trước mặt Trương Nguyệt Lãng, giống như đây là chứng cứ xác thực chứng minh rằng Trương Nguyệt Lãng đã làm chuyện xấu.
Có lẽ là Trương Nguyệt Lãng lờ mờ minh bạch được thực sự chính hắn đã bắn cái gì đó lên trên tay của sư đệ, không thể chống cự.
” Sư huynh ngươi thật là đồ dâʍ đãиɠ mà.”
Thụy Thanh cười vui vẻ đến mức giống như mèo vớ được cá, đáy mắt tràn ngập sự sủng nịnh, lắc đầu than thở,
” Ta chỉ biết, ngươi thích như vậy.”
Nằm phục xuống dưới, đem môi gần kề với mí mắt của Trương Nguyệt Lãng, hạ giọng trêu đùa,
” Bị ta khi dễ, cảm giác vô cùng sảng khoái chứ?”
Trương Nguyệt Lãng ngượng ngùng liều mạng lắc đầu.
” Sư huynh ‘tâm khẩu bất nhất’ (1), thật đáng trách.”
(1): Suy nghĩ và lời nói không giống nhau – miệng nói 1 đằng lòng nghĩ 1 nẻo.
Thụy Thanh nghiêng đầu hung hăng cắn lỗ tai hắn, khiến hắn phải kêu lên một tiếng vì đau mới nhả ra, sau đó thổi nhẹ lên trên tai hắn, ôn nhu nói (vừa đánh vừa xoa đấy hả:-w đừng bắt nạt Lãng ca (của e)….. TT: của ai cơ ……. NV: ak` ak`… của anh =.=”),
” Sư huynh ngươi vẫn trầm mê vạn vật, có hay không gặp phải ‘ngoạn vật’ mình trân ái trọn đời?”
Hắn tự hỏi tự đáp,
” Mặc kệ ngươi có gặp được hay không, dù sao ta cũng đã gặp rồi, trân ái, trân ái, ‘trân nhi ái chi’, đây là ‘ngoạn vật chi ý’ mà sư phụ đã nói.”
‘ Trân nhi ái chi, ngoạn vật chi ý ‘. (2)
Trân ái, ngoạn ý