Ôn Thủy Đun Harry

Chương 13

“Draco, con đừng tưởng mình là ngựa đực, phù thủy nam không dễ mang thai như vậy, hơn nữa ta là thầy độc dược chứ không phải lương y. Lần sau tự đi St.Mungo kiểm tra đi.” Snape kiểm tra cho Harry, không gì lạ, không mang thai, cũng không có rồng nhỏ.

Harry lườm Draco, đuổi hắn ra ngoài để bàn với Snape về chương trình học của Scorpio. Giáo sư bảo bé học rất nhanh, bây giờ có thể chuẩn bị cho bé vạc để học độc dược đơn giản cấp thấp. Draco thất vọng đi lang thang trong dinh thự, lần đầu tiên thức tỉnh mà không trúng! Đây quả thực là đang tát cho hắn một bạt tay, cười nhạo hắn năng lực không đủ. Lần đầu tiên thức tỉnh huyết thống tỉ lệ mang thai rất cao, chẳng lẽ hắn thực sự không được sao? Nhưng rõ ràng là đêm qua hắn bắn rất nhiều, hơn nữa Harry còn nằm dưới thân hắn không ngừng run rẩy cầu xin, làm sao có thể không được! Thế nhưng lại không mang thai… Draco rất mất mặt, đi đến nhà kính thì thấy Scorpio đang làm bài tập giáo sư giao, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm.

“Cục cưng, có gì không hiểu à?”

“Cha, không có gì không hiểu cả, chỉ là cái cây này thấy ghê quá… Con có chút không muốn đυ.ng vào.”

“Phốc, ta không thể trông mặt mà bắt hình dong được con à. Cây Baker tuy xấu xí nhưng có rất nhiều công

dụng, đúng không?”

“…Nhưng nó xấu quá à.” Draco nhìn chậu cây một chút, không thể không thừa nhận nó thật rất xấu, còn hôi nữa.

“Được rồi, con trai, đừng để ý tới cây Baker nữa. Cha hỏi này, con muốn có em trai không?”

“Em trai?! Muốn ạ!” Scorpio ôm lấy cha, mắt sáng lên.

“Scorpio đi nói với ba đi, được không? Nói ba sinh em trai cho con, em gái cũng được.” Scorpio nghiêm túc gật đầu nhận nhiệm vụ cha giao, gương mặt hùng hồ hứa sẽ hoàn thành.

Tối đó, một nhà ba người ngồi ở phòng khách trò chuyện, Scorpio đột nhiên chạy đến bên người Harry, vuốt bụng ba mình, nghiêng đầu hỏi, “Ba, cha nói ở đây có em trai con, tại sao không thấy gì hết ạ?”

“…”

“Phốc.”

Harry đen mặt ôm lấy con, “Scorpio muốn có em trai à?”

“Có em trai sẽ có người chơi cùng con, học cùng con, đi học chung nữa, con có thể bảo vệ em mà! Em gái cũng được nữa! Giống như Rose với Hugo vậy đó!” Harry quay đầu lại trừng tên tóc vàng đang cực khổ nhịn cười kia.

“Nhưng Scorpio à, nếu có em, thì cha với ba sẽ không còn dành thời gian cho con nữa, con không buồn sao?”

“Không đâu, em trai nhỏ hơn con, em càng cần ba với cha chăm sóc. Con sẽ không buồn, hơn nữa ba với cha nhất định sẽ không vì em trai mà không thương con.”

“…Nhưng em trai không phải nói muốn là có đâu con à.”

“Không sao, Rose nói với con chỉ cần cha với ba cố gắng thì chắc chắn sẽ có. Ba xem, nếu không thì làm sao Rose có Hugo.”

“Ha ha ha, Scorpio nói đúng, cha với ba sẽ cố gắng sinh cho con một đứa em trai nha.” Harry cũng không cản Scorpio, nói rằng cậu sẽ cùng Draco ‘cố gắng’ sinh cho bé một đứa em. Cậu cũng phát hiện từ khi Scorpio về dinh thự Potter thì chưa từng chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ cùng tuổi khác, thế giới phép thuật cũng có trường tiểu học, có lẽ cậu nên cân nhắc một chút, không thể để con mình không có bạn bè như vậy được.

Draco hoàn thành ý nguyện, giơ ngón tay cái lên với con, không hổ là con hắn, khá lắm.

“Draco, anh lại dạy hư con rồi!” Harry thấy hai cha con mờ ám liền cầm lấy cuốn báo đánh lên đầu Draco. Lớn mà không biết làm gương!

“Harry, em không nói oan, nhưng tôi cũng đâu nói sai. Scorpio nhất định là cô đơn lắm, không bằng chúng ta cho nó đi học trường tiểu học phép thuật đi, cho nó gặp bạn bè, như vậy cũng tốt cho sự phát triển của con.”

“Thế nhưng…”

“Harry, Scorpio cần chơi đùa với bạn cùng tuổi, chuyện này có lợi cho con mà. Em không thể vì không muốn gả cho tôi mà giấu con như vậy được, cho nên, hay là em gả cho tôi đi?”

“…Cút.” Draco bị cự tuyệt lần thứ hai, thất vọng đè Harry xuống sofa đòi chút phí tổn thất tinh thần, suýt nữa trình diễn một màn ‘làm sao để sinh em bé’ trước mặt Scorpio.

“Scorpio, ngoan ngoãn đi ngủ đi. Cha muốn cùng ba con cố gắng sinh em cho con.”

“Dạ.” Scorpio vâng lời đặt sách xuống mà đi về phòng. Harry một cước đá văng Draco, mặt đỏ bừng, tên chết tiệt này cũng không biết thu liễm một chút trước mặt con! Đêm nay đừng mong được vào

phòng, ra phòng khách ngủ đi!

Hôm sau Draco lén hẹn Hermione ra ngoài. Vừa gặp thì đã hỏi làm sao để thử xem ai đó có yêu mình không, thẳng thắn đến mức làm Hermione trực tiếp phun luôn ngụm cà phê vừa uống.

“Cái gì, tôi không nghe nhầm đấy chứ, đường đường là gia chủ Malfoy mà không giải quyết được người của mình?”

“Cô không nghe nhầm đâu, bà

Weasley. Lâu như vậy rồi mà Harry còn không thừa nhận là yêu tôi.”

“Tại sao anh xác định là Harry yêu mình?” Hermione lườm hắn một cái, Slytherin đều tự kỉ thế à.

“Em ấy là linh hồn bạn đời của tôi, làm sao không yêu tôi được!” Draco đáp.

“…Harry cũng không nói việc này với tôi.” Merlin a, Harry cùng Malfoy cư nhiên là linh hồn bạn đời, dọa người à.

“Harry là linh hồn bạn đời của tôi, lần trước tôi xông vào nhà mang em ấy đi là bởi vì huyết thống của tôi thức tỉnh, huống hồ Scorpio đã lớn như vậy rồi?”

“Nhưng linh hồn bạn đời có tính cưỡng chế, làm sao anh chắc là Harry không bị cưỡng chế?”

“Bất luận là dùng cách gì, chỉ cần Harry yêu tôi là đủ rồi.”

“…Slytherin đều không biết xấu hổ vậy à?” Hermione giễu cợt nhìn Draco, đây là cảnh giới mới đấy.

“Cám ơn đã khen, bà Weasley.” Draco lộ ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn, trong chuyện tình cảm với Harry, trước giờ hắn đều không biết xấu hổ. “Cô là bạn thân nhất của Harry, có cách gì không?”

“Đương nhiên là có, nhưng mà tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Hermione nở nụ cười giả dối, danh hiệu phù thủy thông minh nhất thời đại của không phải là hư danh.

“Thẻ đi Edward miễn phí cả đời thì sao?” Hermione động lòng. Edward là tiệm thẩm mỹ nổi tiếng trong giới phép thuật, không phải ai muốn đi là đi, chỉ phục vụ quý tộc thuần huyết, hơn nữa giá còn cao hơn bình thường. Đạo hữu bất tử, bần đạo tử, Harry, đây cũng không phải là mình có lỗi với cậu. Việc hai người là linh hồn bạn đời đã là lời nguyền của Merlin rồi.

“Thành giao.”

Draco lấy một tấm thẻ trong túi ra đưa cho Hermione. Hermione nói kế hoạch hoàn chỉnh cho Draco, còn đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng.

“Hợp tác vui vẻ.””Hợp tác vui vẻ.” Hai người mỉm cười nhìn nhau.

Tối Draco về nhà, mặt không vui nói với Harry là hắn phải đi Finland công tác vài ngày. Đó là nơi bọn Tử thần Thực tử còn sót lại hay lui tới. Harry nhìn hắn một chút, không biết hắn lại có âm mưu quỷ kế gì. “Bắt Tử thần Thực tử là việc của Thần Sáng, anh là Bộ Trưởng đi làm gì.”

“Bọn chúng bắt giữ một trang trại, muốn dược xóa Dấu hiệu Đen, còn muốn biết thêm về bọn Tử thần Thực tử thời

trước.”

“Vậy cũng đâu có liên quan gì đến anh, nhiều lắm là kêu những trưởng bộ phận khác làm.”

“Chúng nói nếu

tôi

không đến thì mỗi ngày sẽ gϊếŧ một con tin, chúng không tin Thần Sáng, còn muốn kí Lời thề Bất khả bội.” Draco ôm Harry thở dài.

“Không thể tin Tử thần Thực tử.” Harry nhíu mày, nhìn chăm chăm Draco, mong tìm ra lỗ hổng trong lời nói của hắn. Cậu luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

“Tôi không thể nhìn người vô tội bị cuốn vào được. Ngày mai tôi

đi, ba ngày sau sẽ về, em phải nhớ tôi

đó.”

“Đi thì

đi, tôi mới không thèm nhớ anh.” Draco quan sát kĩ vẻ mặt Harry một chút, phát hiện đối phương tuy ra vẻ không quan tâm nhưng mắt vẫn nhìn hắn đăm đăm. Draco biết Harry quan tâm mình, cười càng lớn. Hắn càng tin chắc rằng Harry đã yêu mình.

Đêm đó, Draco lấy lí do đi công tác ba ngày, giằng co trong bồn tắm với Harry một lần, lên giường còn muốn làm lần nữa, khiến cậu rốt cuộc nhịn không được mà bạo phát.

“Anh phải đi công tác đó! A! Chết tiệt Draco, anh lại cắn tôi!”

“Tôi phải đi công tác ba ngày lận đó, chẳng lẽ em không nhớ tôi sao?”

“Tốt nhất là cả đời này anh đừng về, lăn xuống khỏi người tôi mau.” Draco vuốt lông cho Harry xong rồi mới ôm người đang cực kì mệt mỏi là ngủ say. Hôm sau Harry dậy đã là giữa trưa, Scorpio đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi ba.

“Ba, cha nói cha phải đi là sao ạ?”

“Cha đi công tác ở nơi rất xa.”

“Cha sẽ không trở về sao…”

“…Đương nhiên là không, cha không nói với con là ba ngày nữa sẽ về sao?”

“Có nói, nhưng mà ba ơi con sợ,

cha sẽ không gạt con chứ?” Harry dịu dàng nhìn con, nhiều lần đảm bảo chắc chắn Draco sẽ về mới làm Scorpio an tâm mà đi học. Để lại Harry ngồi một mình suy nghĩ trong phòng ăn.

Scorpio sợ, cậu cũng hiểu vì sao, nó giống như cậu lúc nhỏ luôn mơ có ba mẹ, có một nhà ba người,

nhưng cậu vô dụng, cậu không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh được. Cậu và Draco không bao giờ nói cho con biết rằng

bé ra đời là do ngoài ý muốn, họ sợ sẽ

để lại ám ảnh trong tâm hồn nhỏ bé của con, họ cũng không nói cho con biết chuyện trước kia, những ân oán năm xưa giữa hai người.

Harry không biết là mình có yêu Draco hay không. Nếu nói không yêu, nhưng cậu lại ngầm cho phép Draco làm tất cả với mình, quen ở bên cạnh hắn, ngay cả làʍ t̠ìиɦ cũng là ban đầu do ép buộc sau dần thành hai người ý loạn tình mê.

Hơn nữa do liên kết thần kì của linh hồn bạn đời, cậu luôn có thể mơ hồ cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của

hắn. Lần trước cự tuyệt lời cầu hôn của Draco, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng đau lòng của thất vọng của hắn. Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không sao, nói sẽ không ngừng cố gắng, không thể không nói thật ra cậu

có chút động lòng.

Rốt cuộc là yêu hay chưa yêu, Harry còn rất rối rắm.