Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà

Chương 3: Party (1)

Đại sảnh, tất cả mọi thứ được lót bằng cẩm thạch đắt tiền sáng bóng, đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà. Các món ăn Âu Á được trải dài ra khắp các bàn ăn. Những quý ông trong bộ vest đắt tiền, những quý bà trong bộ đầm dự tiệc sang trọng. Cùng với những bồi bàn chuyên nghiệp đang phục vụ chu đáo cho bữa tiệc thịnh soạn này. Lưu gia quả đúng là chưa bao giờ khiến người khác phải thất vọng!

Bước vào là một đôi nam nữ đang sánh đôi đi bên nhau. Với bộ vest đen sơ mi trắng đơn giản là khuôn mặt lạnh lùng như tản băng khiến người khác chỉ nhìn không dám lại gần. Đôi mắt xanh đậm như bầu trời vào đêm không sao. Hội tụ hết tất cả những yếu tố của mỹ nam cần có khiến những cô gái ở đây đang phát cuồng lên. Kế bên là một cô gái thanh tú với đôi mắt đen to tròn, mày lá liễu, mũi nhỏ, môi anh đào, đang đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Bộ váy trắng cùng đôi giày búp bê khiến cô như một thiên sứ nhỏ bé, nhút nhát, yếu đuối, ngây thơ, thánh thiện cần được người khác bảo vệ. Rất nhiều ánh mắt ganh ghét không hẹn cùng hướng về cô. Cảm nhận được những tia đố kị, cô ta ngại ngùng tay bám vào cánh tay anh càng chặt hơn kèm theo run run. Anh không phản kháng cứ để cô như vậy nhưng mắt lại xẹt qua tia kinh bỉ.

Cô em gái này lúc đầu anh cũng rất muốn toàn tâm bảo vệ che chở cho cô nhưng về sau nhận ra rằng "em gái yêu quý" của mình cũng như mọi cô gái khác đam mê tiền tài quyền lực, một mặt lúc nào cũng đóng giả tiểu bạch thỏ đợi người khác tới ăn. Nếu cô đã như vậy thì tốt nhất mình cũng đóng vai một người anh tốt, miễn sao cô đừng gây phiền phức, cản trở cho mình là được.

"Đây không phải là Lưu thiếu gia sao?"- Có người cất tiếng hỏi. Theo thói quen anh quay đầu lại. Nam nhân này nếu nhìn tổng quát thì chỉ có hai từ "thư sinh" để diễn tả. Vẫn là gọng kính bạc đơn giản, hôm nay Diệp Lâm mặc bộ vest trắng càng tôn thêm nét ôn nhu mang theo vẻ phong trần của anh. Mái tóc bóng mượt được vuốt ngược dưới ánh sáng đèn càng trở nên thu hút.

"Thì ra là Nhị thiếu gia Diệp gia, thất lễ rồi!"- Lưu Y Duật nở nụ cười xã giao.

" Lần đầu gặp, chẳng hay vị tiểu thư đây là..."- Diệp Lâm cười nhẹ đáp lễ nhìn qua cô gái kế bên. Nhìn thấy Diệp Lâm, cô ngượng ngùng núp sau lưng Lưu Y Duật không dám trả lời. Nhưng trong ánh mắt không giấu được sự si mê.

"À đây là em gái tôi, Lưu Nguyệt"- Kìm lại cảm giác khó chịu, anh lịch sự trả lời.

"Xin chào lần đầu gặp mặt"- Diệp Lâm nhìn Lưu Nguyệt tự nhiên như bản thân mình không biết gì dù sao thì mục đích anh tới đây là gặp một người mà đáng tiếc người đó lại chưa xuất hiện khiến anh buồn chán không thôi nên phải kiếm người nói chuyện.

"Xin chào Diệp thiếu gia"- Lưu Nguyệt mặt đỏ thẹn thùng trả lời.

-----------------------------

"Nữ chính tôi đang mong chờ nhiều hơn ở cô đấy!"- Nhìn cuộc trò chuyện cùng bữa tiệc được trực tiếp trong điện thoại, Lưu Duẫn Nhi không kiềm được 1 tia hứng thú.

"Tiểu thư, thật xin lỗi giao thông đang giờ cao điểm nên chúng ta có thể đến trễ một chút"- Tài xế vừa tập trung lái xe vừa lo lắng xin lỗi cô.

"Không sao bác cứ chạy đi"- Cô lễ phép đáp lại.

"Cảm ơn tiểu thư, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức để đến đúng giờ"- Bác tài xế cảm kích, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khi được làm việc cho cô tiểu thư này.

Cô không nói gì chỉ cười nhẹ, đưa mắt nhìn đường phố sau cửa kính xe. Nhìn khung cảnh tấp nập này, cô nhớ đến khi mình cùng với tên quản gia kia đi chơi cùng với nhau. Dù ghét phải thừa nhận nhưng dường như cô và chủ thể đã hòa làm một. Trái tim này lại nhói lên khi nhớ về người đó.

--------------------------------

"Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của lão già như tôi đây, hi vọng mọi người sẽ thưởng thức được trọn vẹn buổi tiệc dưới sự đón tiếp của Lưu gia chúng tôi"- Lưu lão gia mỉm cười gật đầu chào mọi người. Đáp lại ông là tràn vỗ tay cùng với sự chúc mừng của quan khách.

"Cô nghĩ mình là Lưu tiểu thư là hay lắm sao, chẳng qua cô cũng chỉ là đứa con hoang ở ngoài được Lưu lão gia nhận về nuôi thôi!"- Giọng nói lanh lãnh vang vọng khắp đại sảnh, khiến cho tất cả mọi người chú ý.

"Cô biết cái váy này đắc tiền lắm không, nó đủ để nuôi cô ở ngoài mấy tháng trời như một bà hoàng đấy!"- Cô gái tức giận, khiến khuôn mặt được trang điểm kĩ càng có phần méo mó. Ánh mắt kinh bỉ nhìn cô gái trước mắt.

"Xin lỗi, tôi không cố ý"- Lưu Nguyệt nhỏ giọng xin lỗi, nước mắt rưng rưng sắp khóc. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng cô bị ăn hϊếp, muốn vào bảo vệ cho cô.

Lưu lão gia không quan tâm yên lặng nhìn một bên. Ông lo lắng tìm kiếm xung quanh.

"Tiểu thư đến chưa?"- Ông quay sang hỏi vệ sĩ của mình.

"Dạ nãy tiểu thư có gọi nói là đang trên đường tới"- Vệ sĩ cung kính trả lời ông. Lưu lão gia nghe xong chỉ phẩy tay. Lập tức vệ sĩ đi vào bên trong.

"Cô đúng là..."- Nhìn xung quanh không ai tới cứu mình, tâm Lưu Nguyệt bắt đầu tức giận. Còn vị tiểu thư kia thì không kiềm được đưa tay lên định đánh thì...

"Bắt đầu từ khi nào mà Lưu gia trở thành nơi người nào muốn làm gì thì làm vậy"- Giọng nói lãnh đạm mang theo sự cao ngạo cùng quyến rũ vang lên trong đại sảng.

----------------------------

P/s: Chắc hẳn các nàng đều biết ai xuất hiện rồi ha~~~