Bảo Tôi Đợi Thì Anh Phải Về Được

Chương 3: Thật biết ơn..

Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Vừa rồi tôi đã ngất sao?

Tôi quay sang nhìn người đang chơi điện thoại cạnh bên.

"Vân…" Kêu lên được một tiếng rõ khàn, má phải tôi lại nhói lên đau đớn.

"Tỉnh rồi?"

"Chớ… chẳng lẽ… mộng du nói chuyện với mày?" Tôi nói từng chữ khó khăn.

Nó không để ý tôi, lại cắm mặt vào điện thoại.

"Đang ở…đâu?"

"Bệnh viện, khoa nhi, tầng 4."

Vơ lấy ly nước, tôi ực một hơi đầy họng, phần má căng ra lại đau điếng.

Tôi ôm lấy má. Nhưng lại cảm thấy có chút khó hiểu…

Có chuyện gì đó hơi lạ…

Tôi nhớ là chỉ bị chọi trúng má, do đó chỉ nên trầy xước và bầm đôi chút, thế tại sao lại có băng gạc và bầm tím ở chân và đầu tôi vậy..?

Không lẽ…

Tôi bị nan y..?

Tôi bị xe tông..? Có di chứng..?

Mắt tôi rưng rưng và hốt hoảng quay sang nhìn con Vân đang nhìn tôi, mặt như hiểu hết mọi chuyện, môi rành rành trả lời.

"Không có đâu..."

"Vậy thì..?"

"Muốn nghe không?"

"Muốn..!"

"Muốn thiệt chứ?"

"Ừm..."

Nó thờ dài một tiếng khó hiểu rồi bảo tôi hít sâu vào.

"Mày… vừa thả bom hay sao mà bảo tao hít?- Một tay bóp mũi, chất giọng tôi bị biến chuyển.

"Không có..."

"Hay là..?" Tôi nhìn mông lung rồi nhìn nó.

Nếu là hít thở thì chắc là...

"Một! Đưa hai tay lên trời?"

Thấy nó không nói gì thì chắc là không phải.

Vậy thì...?

"Hay là Hai! Đưa hai tay…"

"Mày có muốn nghe không?"

Tôi đặt hai tay xuống, ngồi nghiêm túc lắng nghe.

Dù gì thì đây là tầng 4, tôi mà rơi từ đây xuống thì…

Đành thôi! Nghe lời trên hết.

"Lúc mà mày vừa bị chọi trúng, tao vừa ra đến cửa. Thấy mày bị chảy máu mũi mới hoảng lên."

"Ừ ừ.."

"Lúc đó mày ngả ra sau, nhưng mày trông như sắp chúi ngược nên Chánh nó đỡ mày."

Tôi “Ừ” một cái vô tâm.

Mặc dù tôi học 4 năm, nhưng bạn bè trong lớp tôi chỉ nhớ được khoảng 20% nên tôi nghĩ là tên Chánh đó là 80% vô danh còn lại. Sau này mới biết ra anh ta là nam chính truyện.

Mà thôi, chẳng quan tâm.

Nào, tiếp tục câu chuyện.

"Sau đó mày lạng quạng định kêu cứu nhưng vô tình trợt té, đập mặt thẳng xuống sàn nhà."

Ah.. Đau đấy...

"Khi đó tao chạy lại, mặt mày đã như thằng phê cần. Tao mới bảo bọn nó khiêng mày xuống y tế."

"Chớ… không phải tao… bị vác ngược… lên vai hay sao?"

"Đâu có, đến đâu rồi..? À… thì thằng Huy và thằng Hảo ra khiêng."

Tôi vẫn chưa biết ba nhân vật được nhắc đến lúc này là ai và tồn tại trên thế giới này có nghĩa gì.

Mắt tôi nheo lại, tôi thường có hành động đó khi không hiểu hoặc chán nản một vấn đề.

"Chánh là học sinh mới, Huy là thằng cao nhất lớp, Hảo là thằng lùn nhất lớp."

May quá có con bạn biết đọc suy nghĩ.

À mà khoan...

"Huy nó khiêng chân, Hảo nó khiêng đầu mày."

Đúng nghĩa là nên dừng lại, tôi cần phân tích vấn đề này..

Chưa ngờ đến việc tôi có số hưởng như thế, được diễm phúc làm nạn nhân của cuộc vận chuyển nạn nhân ngu nhất thế giới, nhất quả đất, nhất hệ mặt trời…

Ra là cái cảm giác bị vác ngược lên vai là do đây…

"Đi được ba bước thì thằng Hảo nó bị vấp, đè thẳng lên đầu mày."

Tôi có nên bịt lỗ tai lại không..?

"Thấy vậy Chánh nó mới bế mày lên theo kiểu công chúa, đem mày xuống phòng y tế."

Giây phút đó tôi đã nghĩ anh ta như đấng sinh linh cứu thế vậy, sao giờ mới xuất hiện..

"Nhưng khi chạy đến lúc quẹo từ hành lang sang phòng y tế thì đầu mày đập vào cửa..."

Tôi xin rút lại ý nghĩ vừa rồi...

Lí do có băng gạc là vậy sao..

"Có… bút không?" Tôi quay sang nhìn con Vân.

"Chi?"

"Ghi tên… sau này tìm ba người đó…"

"Làm gì?"

Còn làm gì? Đương nhiên là phải trả ơn rồi…

Ơn này nhất định phải trả chứ..

Chà, ước gì ba người họ ở đây nhỉ, cái độ cao từ tầng 4 quả thực rất hoàn hảo đấy…

Tôi siết chặt nắm ga giường trên tay, chắc là do cảm giác "cảm kích" và "biết ơn" trào ngược lên.

Chà cái người đó...

Anh ta tên gì nhỉ?

À, Chánh..!

Được đấy Chánh!

Tôi nhớ được tên anh rồi...

Và tôi biết luôn mặt anh rồi đồ nổi tiếng!