Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Chương 73: Sóng Gió (8)

Thắng ngồi định thần lại, khẽ nhếch mép cười bí hiểm. Bình tĩnh đứng dậy, đi ra ngoài.

Trong Tú hừng hực ngọn lửa tức giận. Họ là ai mà lại quyết định hạnh phúc cả cuộc đời Tú chỉ đổi lấy lợi ích? Tú chạy ra ngoài hành lang đã nghe vọng tiếng nói chuyện vui vẻ ở dưới lầu, liền chạy xuống.

Thắng cùng cha hắn là Dương Phi đi đến nhà Tú, bàn chuyện làm ăn. Dương Phi, cha Tú là Lưu Trịnh Sản có mối quan hệ giao hữu từ khi họ còn trẻ. Nói là đến bàn chuyện làm ăn nhưng thật ra mang tính gặp lại cố nhân thì đúng hơn, cũng vào lúc này là nói đến chuyện giao tình giữa hai bên. Chính Dương Thắng đã đề nghị cha hắn nói về chuyện đó. Khi vừa mới nghe đến tên Lưu Diễm Tú con gái Lưu Trịnh Sản, Dương Phi liền sắp xếp thời gian cho cuộc tổng viếng thăm này.

Họ ngồi trong thư phòng nói chuyện xong xuôi thì đi xuống nhà. Lưu Trịnh Sản cùng phu nhân của mình vui vẻ tiễn Dương Phi về. Cùng lúc, Tú hớt hãi chạy xuống.

Đôi mắt cô đỏ lên vì tức giận, có chút gấp gáp nên thở hổn hểnh. Tú chặn trước cha mình, trừng mắt nhìn ông. Ba người trưởng bối bị chặn lại bởi một hậu bối, trông người này còn vô cùng tức giận. Bà Lưu cau mày, giơ tay đến nắm tay Tú, vừa kéo vừa nói "Con bé này, sao lại vô lễ như vậy?". Bà Lưu dùng lực kéo Tú sang một bên, nhưng Tú cố gồng lên, vung tay thoát ra khỏi bàn tay bà Lưu. Bà Lưu khẽ gắt lên "Tú!"

Tú vẫn giương đôi mắt tức giận, nhìn thẳng vào ba mình. Lưu Trịnh Sản trước ánh mắt đó vẫn bình thản, quay sang nói với Dương Phi, giọng đều đều "Đây chính là con gái tôi - Lưu Diễm Phúc." Dương Phi khẽ gật đầu, khí chất của ông điềm đạm, thấy Tú thất lễ như vậy cũng không tỏ một thái độ khó chịu.

Thấy Tú tức giận như vậy, Lưu Trịnh Sản vẫn vô tình lơ đi, lại quay sang nói với Dương Phi "Tôi tiễn anh về"

"Được"

Lúc hai người bước được vài bước, Tú gắt lên "Con không chấp nhận hôn nhân này!". Cảm xúc của cô không thể kiềm chế được trước thái độ vô tình lơ qua của cha mình nữa. Thấy cô tức giận như vậy mà ông vẫn không hỏi một câu.

Lưu Trịnh Sản nghe thấy, chợt sựng người giây lát lại tiếp tục giơ tay chỉ hướng cho Dương Phi.

Cơn tức giận càng sục sôi lên trong người cô, cô lại phóng tới trước mặt hai người, dang tay chặn đường. Người cô run lên không chỉ vì tức mà còn sợ hãi. Dương Phi vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chuyện nhà người khác có lẽ không nên nhúng tay vào.

Lưu Trịnh Sản vẫn trong trại thái bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tú "Tránh ra. Không được vô lễ."

Cảm giác sợ hãi của Tú chính là xuất phát từ ánh mắt lạnh lùng đó của cha mình. Trước ánh mắt đó, cơ thể Tú không ngừng run rẫy. Nhưng vì tương lai của bản thân, Tú nhất định kiên quyết đến cùng. Tú lấy lại sự bình tĩnh, nói "Đây là ông Dương ạ?". Tú đưa mắt sang Dương Phi, cúi đầu chào lễ phép "Chào ông. Nãy giờ tôi có phần nào thất lễ, xin ông thứ lỗi cho." Tú nghiêm nghị nhìn vào Dương Phi "Nhưng tôi không đồng ý hôn nhân này. Xin ông thông cảm." Tú lại cúi đầu xuống, giữ nguyên tư thế, chờ đợi một câu nói thích đáng.

Ở đằng sau, Dương Thắng từ từ tiến lại, nghe rõ từng câu nói vô cùng lễ độ của Tú với cha mình, miệng hắn nửa cười nửa không. Dương Phi thật sự không muốn nhúng tay vào việc này, chuyện họ cần bàn đã bàn xong, thời gian của ông không phải dư thừa. Dương Phi đưa mắt sang nhìn Lưu Trịnh Sản. Lưu Trịnh Sản bắt gặp được ẩn ý sau ánh mắt đó, liền quay ra đằng sau ra hiện cho bà Lưu.

Tú đứng im như vậy, mãi vẫn không thấy động tĩnh, mặc dù mõi nhưng cố chịu. "Tú con đừng như vậy. Vào đây đi." Bà Lưu đi đến, nắm hai vai Tú nâng lên. Tú vẫn cố chấp không nghe, nói thêm "Xin ông Dương hãy hủy bỏ cuộc hôn nhân này!"

Dương Phi dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa, đôi mày ông hơi cau lại. Lưu Trịnh Sản là người thận trọng, nhìn thấy được điều đó liền nắm tay Tú, lôi hẳn sang một bên, giọng lạnh ngắt "Đừng làm loạn nữa.". Nhanh chóng chuyển giọng quay sang nói với Dương Phi vui vẻ "Mời hướng này!" Bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

Tú bị lôi quá nhanh, không kịp giữ thăng bằng ngã xuống, bà Lưu vội vàng đỡ Tú nhưng lúc đó cô đã nằm trên sàn nhà rồi. Tú như người mất hồn, ngã xuống bất lực. Dương Thắng có hơi bất ngờ trước tình cảnh này, lặng người chốc lát. Nhìn vẻ đáng thương của Tú, bất lực ngồi bệt trên sàn nhà, trong lòng Dương Thắng có chút xót xa.

Tại sao cô ấy cứ kiên quyết phản đối chuyện này chứ?

Tú thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa chính, bóng dáng bọn họ đã khuất đi, Tú quay đầu nhìn sang Dương Thắng, hắn cũng đang nhìn cô. Ánh mắt cô vụt qua tia giận dữ.

Tú đứng lên, bà Lưu có đưa tay đến đỡ nhưng vẫn chậm một nhịp như khi cô ngã xuống. Tú đứng, trừng trừng nhìn Thắng rồi đi thẳng lên lầu. Khi bên trên vọng tiếng đóng cửa rất mạnh, bà Lưu nở nụ cười ngượng tiến lại chỗ Dương Thắng. "Thật ngại quá. Con gái tôi ương ngạnh như vậy. Nó không làm cậu khó chịu chứ?"

Dương Thắng mỉm cười, lắc đầu. Rồi hắn được bà Lưu tiễn ra đến xe. Lưu Trịnh Sản và Dương Phi vẫn đứng ngoài này nói gì đó, cho đến khi Dương Thắng cùng bà Lưu đi ra thì Dương Phi mới cúi chào, chui vào xe, đến lượt Dương Thắng cũng cúi chào cáo lui. Ông bà Lưu cúi chào đáp lại, rồi chiếc xe đó lăn bánh, chạy ra khỏi khuôn viên nhà họ Lưu.

Hai người vừa quay lưng đi vào trong, bà Lưu với giọng lo lắng nói "Làm như vậy có quá gấp gáp không? Diễm Tú nó vẫn chưa thích ứng được." Lưu Trịnh Sản dường như lơ câu nói của vợ mình, bước nhanh hơn vào nhà.

END CHAP