Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Chương 25: Cho anh kẹo "bằng chứng"

LY THỨ 25

Tác giả: Thất Bảo Tô

Biên tập: TBB

10 giờ cùng ngày, Vu Tri Nhạc đến Tiệm bánh Tư Điềm. Trên đường cô cũng đi rất gấp vì tối qua, trước khi đi ngủ Trương Tư Điềm đã nói hôm nay có một đơn bánh theo chủ đề Hello Kitty cho một đám cưới, cần người làm nên bảo cô đến sớm.

Sau khi đến, Vu Tri Nhạc bận bịu đến chân không chạm đất. Đến khi gói cây kẹo mυ'ŧ cuối cùng xong, cô thắt thêm chiếc nơ bướm xinh xắn bên ngoài rồi mới cho nó vào hộp.

Trương Tư Điềm nhẹ nhàng ngăn lại, cười nói: "Số lượng đủ rồi, cái này cậu cầm đi, coi như tiền hoa hồng của cậu."

Vu Tri Nhạc cũng xác nhận lại, trong hộp có 18 cây kẹo, đúng là bị thừa một nên cô không xếp chiếc kẹo kia vào nữa. Cô buông mắt nhìn cây kẹo hình đầu mèo múp míp mấy giây, sau đó nhét vào trong túi áo mình.

Bên trong tiệm bánh, mùi bột mì như lan ra khắp không gian, hương thơm của bánh đang nướng quanh quẩn nơi chóp mũi.

Bên ngoài cửa sổ, trên mái hiên, cành cây ngọn cỏ cũng không ngừng thay đổi, chứng minh rằng thời gian vẫn đang trôi đi.

Đột nhiên, tiếng chuông reo ở cửa khiến động tác của Vu Tri Nhạc dừng lại. Cho là vị khách nào tới, cô để lại chiếc hộp đang làm, đi về phía cửa tiệm bánh, nhưng lại thấy người đàn ông đã lâu không gặp đang đứng ở cửa.

Nghiêm An, bạn trai cũ của cô.

Cửa hơi hé, tay anh đang để lên trên nhưng vẫn chưa đẩy vào hẳn, giống như đang chần chừ.

Nghiêm An tự nhiên cũng thấy cô, cố gắng cong môi nở nụ cười. Có điều, nụ cười này hơi khách khí, có chút lấy lòng, lại có chút... lo sợ.

Ngay cả anh cũng không biết mình đang lo sợ điều gì.

Có thể do sắc mặt bình tĩnh của người phụ nữ, cũng có thể do ánh mắt lãnh đạm của cô, hoặc có thể chính cô cũng không ý thức được sắc mặt cùng ánh mắt của mình lúc này. Anh không thể nào lí giải được những tư thái phòng vệ từng chút một kia.

Từng trận khó hiểu ập tới khiến anh không tiếp tục bước vào trong, mà trở ra ngoài. Vu Tri Nhạc cũng dừng chân, dừng một lúc, cuối cùng vẫn tiến về phía cửa, đi ra ngoài theo.

Lần trước có chuyện khác để làm ngơ, lần này anh tự tìm tới cửa, cô cũng muốn nói chuyện rõ ràng, không muốn lòng dạ hai bên rối bời thêm nữa.

Hai người đi tới dưới mái hiên, không đợi Nghiêm An mở lời, Vu Tri Nhạc đã đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì thì nói đi."

"Không có gì." Đứng đối diện cô, Nghiêm An lại tiếp: "Em không liên lạc với anh, anh chỉ có thể đến tìm em."

Vu Tri Nhạc mỉm cười, nhìn anh không chớp mắt, cũng không nói lời nào.

Nghiêm An cũng lẳng lặng quan sát cô, cô cùng anh không quá khác biệt về chiều cao, anh phải dùng từ "nhìn thẳng" để tả mới đúng. Năm 18 tuổi ấy, dáng người cô cũng đã mảnh khảnh, cao gầy, chẳng qua trong trí nhớ của anh, Vu Tri Nhạc luôn là một cô bé, nụ cười của cô như có ma lực, chỉ cần mỉm cười thì như có quầng nước sáng trong bao quanh.

Thời khắc này, rõ ràng cô cũng đang cười, nhưng lại không thấy được tâm tình, nếu có cũng chỉ khiến anh lạnh buốt. Dường như cô đã biến thành một pho tượng ngọc nhỏ được điêu khắc tinh xảo, không thể chạm tới. Như vậy lại khiến anh nghĩ tới câu nói: "Ta ở trên cao, vô ưu vô lo."

Quan sát lẫn nhau trong yên lặng, sau mấy giây ngắn ngủi này, Vu Tri Nhạc mở lời trước: "Nhìn đủ chưa?"

Nghiêm An hít sâu một hơi, không đáp.

"Nhìn đủ rồi thì về đi." Vu Tri Nhạc ra giọng tiễn khách: "Nghiêm An, chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh tìm đến đây cũng vô dụng."

Người đàn ông không nhanh không chậm nói rõ ý đồ: "Anh biết khi đó anh rời đi là vô trách nhiệm, cũng nợ em rất nhiều. Giờ anh bằng lòng quay lại, cũng muốn cho em thấy anh về để chuộc lỗi, đền bù mọi thứ. Em muốn anh làm gì cũng được."

"Muốn anh rời đi, được không?" Vu Tri Nhạc trả lời.

Nghiêm An rũ mắt, sau lại nhìn cô lần nữa, ánh mắt cũng thêm vẻ kiên định, chắc chắn: "Đi cũng được, nhưng anh sẽ lại tới, đến khi em không còn đuổi anh nữa."

Vu Tri Nhạc ha một tiếng, cười giễu: "Có lẽ anh chưa hiểu tình hình, em không giận dỗi, Nghiêm An." Cô gọi tên anh, làm tiền đề cho những lời trịnh trọng mà chân thực tiếp theo.

"Em không tức giận chút nào. Em không quên được anh, đây là sự thật, nhưng em sẽ không ở bên anh. Ai cũng có quá khứ, nhưng có những quá khứ con người ta không muốn quay đầu nhìn lại. Em không biết anh có hiểu chuyện này hay không, nhưng năm 9 tuổi, em nhặt được một con chim nhỏ. Đó là một con chim sẻ, nó bị thương nhẹ ở cánh. Sau khi nuôi được một tuần, em tự làm hộp giấy, làm giường, đào giun, lúc nào cũng trông coi nó, sợ nó xảy ra chuyện gì. Một tuần sau, cánh của nó lành lại nên tự bay đi, sau đó em chỉ thấy trống trải. Em vì nó mà làm mọi việc, tất cả chỉ vì nó. Lúc đó em đã mất mác, khổ sở đến bật khóc, nhưng căn bản không biết nên làm gì..."

"Tri Nhạc." Nghe đến đây, Nghiêm An không nhịn được muốn cắt ngang lời cô. Anh có quá nhiều điều muốn giải thích, muốn bày tỏ với cô.

"Đừng nói gì cả, để em nói xong đã." Vu Tri Nhạc hoàn toàn không cho anh cơ hội: "Mấy ngày sau đó, em đã chấp nhận sự thật."

"Em không định tìm lại con chim nhỏ kia, càng không muốn bắt nó quay về. Em muốn nó được tung cánh trên bầu trời của mình, hoặc trú thân tại cánh rừng bạt ngàn mà dựng tổ, xây dựng cuộc sống hạnh phúc."

"Em hy vọng nó ngàn vạn lần đừng trở lại, líu ríu muốn báo ơn."

"Em không cần, dù là lời cảm ơn cũng không cần. Nhưng nếu nó muốn nói lời đó, em vẫn vui vẻ tiếp nhận."

"Em cũng muốn nói với nó rằng, em không chán ghét, thậm chí còn yêu thích quãng thời gian ở chung kia. Tất thảy mọi điều trong khoảng thời gian đó, dù là hân hoan vui sướиɠ, buồn đau tủi hổ hay chấp nhận thực tại khó khăn. Quãng thời gian đó giúp em cảm nhận được cuộc đời này có bổng có trầm. Em cũng muốn cảm ơn nó, chính nó đã giúp em hiểu dụng tâm là gì, cho dù kết quả không viên mãn, nhưng cuộc sống không phải thế giới cổ tích trong mắt trẻ thơ, vì vậy..."

Cô ôn hòa nói một câu: "Cảm ơn anh, Nghiêm An."

Cô nói lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng: "Mong anh đi đi. Anh thấy rồi đấy, em rất ổn. Em cũng thấy anh sống tốt. Mọi người đều ổn cả, vì vậy không quấy rầy cuộc sống của nhau chẳng phải tốt hơn sao?"

Tiếng gió thổi xào xạc qua những phiến lá, bóng lưng hai người đứng đó thẳng tắp.

Thế nhưng Nghiêm An lại cảm nhận được một hồi tuyệt vọng. Cho tới lúc miệng lưỡi khô khốc, anh không thể mở miệng hay thốt ra lời nào.

Cô thực sự không tức giận, cũng không phẫn nộ, chỉ bình tĩnh, điềm đạm tới thấu tim gan. Lại tỉ như một màn sương khói, có đưa tay bắt lấy cũng phí hoài. Có ai ngờ được cô nhóc đeo cây đàn ghi-ta luôn chạy theo anh lại vô tình tới mức này.

Hai bờ môi khẽ động, muốn mở miệng nói gì đó nhưng... Anh muốn nói rằng năm xưa không bằng thực tại, quá khứ của anh không êm đẹp, giờ đây anh đã chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu lại với cô. Anh cam tâm tình nguyện trở lại cái l*иg son này, chờ đợi cả đời cũng không oán hận nửa câu.

Cũng chính lúc này, tiếng điện thoại di động phát ra ngăn anh mở lời, mà âm thanh này lại đến từ túi của người phụ nữ.

Vu Tri Nhạc lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn tên người gọi tới rồi nhận điện thoại.

"A lô?"

"Vu Tri Nhạc, giờ cô đang ở đâu?" Giọng đối phương gấp gáp.

"Tiệm bánh." Cô trả lời.

"Phải không?" Rõ ràng đầu kia vô cùng lo lắng, lại cố gắng giả giọng lạnh băng: "Giờ tới lái xe cho tôi."

Đột nhiên anh yêu cầu như vậy, Vu Tri Nhạc không hiểu lắm: "Bây giờ?"

"Ông đây phải ra ngoài! Cô nhanh lên!"

"Tôi vẫn đang ở phường Trần." Vu Tri Nhạc giải thích: "Có thể đừng..."

Cảnh Thắng cắt ngang lời cô: "Cô quay đầu lại, hướng 8 giờ, tới-đây-ngay!"

Vu Tri Nhạc nghe vậy thì xoay người, híp mắt nhìn về phía xa. Đúng như dự đoán, ở cuối hẻm có một chiếc SUV màu đen, không biết xe đã đậu ở đó bao lâu, chỉ im lìm không tiếng động.

"Không phải anh..."

"Nhanh lên!" Giống như biết cô đang nghi ngờ điều gì, đối phương lập tức cúp máy.

Vu Tri Nhạc nhìn về phía chiếc xe kia, cau mày quay đầu, nói với Nghiêm An: "Anh về đi, em không tiễn." Sau đó để lại mình Nghiêm An, đi nhanh về phía chiếc SUV kia.

Vừa tới trước xe, cửa kính phía sau đã bị ai đó hạ xuống. Cảnh Thắng làm mặt lạnh lùng liếc cô một cái: "Ra phía sau."

Sau đó lại đóng cửa kính xe lên không chút lưu tình, tình cảnh này giống như đứa nhóc phản nghịch đang giận dỗi nháo loạn vậy.

Vu Tri Nhạc lên xe, vẫn không rõ anh đang làm gì. Vừa ngồi vào ghế sau, Vu Tri Nhạc đã thấy trợ lý Tống ngồi ở ghế lái xe, anh ta quay đầu lại, cười cười rồi hỏi thăm sức khỏe cô, nhìn qua vô cùng lúng túng.

Vu Tri Nhạc gật đầu đáp lại, sau đó mới liếc người đang khoanh tay, xoay nghiêng người ở bên kia. Tròng mắt mở lớn, liếc Vu Tri Nhạc với vẻ "ông đây không vui".

Vu Tri Nhạc tốt tính hỏi trước: "Không phải có lái xe rồi à?"

"Ừ." Cảnh Thắng trả lời.

"Tôi còn có việc." Vu Tri Nhạc nói, cô thật sự có việc phải làm.

Người đàn ông lập tức ngồi ngay ngắn lại: "Chuyện gì? Cô có thể có chuyện gì quan trọng. Chỉ có chuyện của tôi mới là quan trọng với cô, người khác không tính."

Thấy anh giẫn dỗi lòng vòng một hồi như vậy, Vu Tri Nhạc thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói thật: "Hôm nay có đơn đặt bánh cho đám cưới, tôi vẫn chưa gói bánh xong, lát xong còn phải đi giao cho người ta, như vậy tối nay họ mới tổ chức tiệc được."

Cảnh Thắng vẫn thong dong, cô càng gấp anh càng khó chịu, vì thế càng phải tỏ vẻ không vội: "Cô ngồi đó, không được đi đâu cả."

"Cảnh Thắng."

"Sao?"

Đại khái đoán được anh tức giận điều gì, Vu Tri Nhạc lên tiếng: "Nếu anh vì thấy tôi và Nghiêm An ở chung một chỗ mà không thoải mái, thì không cần lo nữa. Vừa rồi tôi đã nói rõ với anh ấy, sau này anh ấy sẽ không quay lại."

Cảnh Thắng nghe vậy, hơi nhíu mày, sau đó rốt cuộc cũng chịu nhìn về phía Vu Tri Nhạc, có điều anh vẫn không quá tin tưởng: "Thế sao..."

"Ừ." Chỉ đáp lại một chữ nhưng độ tin cậy rất cao.

"Có bằng chứng không?" Cảnh Thắng được tiện nghi lại được đà lấn tới, cố ý gây khó khăn: "Không phải cô thích ghi âm à? Có thu âm mấy lời vừa nói không, nếu có thì tôi tin."

"..." Vu Tri Nhạc cười. Sau đó lại nhớ ra điều gì, cô nói: "Đưa tay đây."

Cảnh Thắng nghi hoặc liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn vẫn xòe tay ra, ngón tay thon dài trắng nõn.

Một tay Vu Tri Nhạc kéo tay người đàn ông tới, một tay cho vào túi, lấy cây kẹo hình Kitty ra.

Cô không thấy Cảnh Thắng vì bị cô kéo tay mà trên mặt có hơi hồng hồng. Vu Tri Nhạc nhét kẹo vào tay anh.

Cái gì đây?

Cảnh Thắng hoàn toàn quên phải rút tay về, mau chóng bị cô để một món đồ lên. Anh thu mắt, thấy hình đầu mèo múp míp đáng yêu.

Kẹo?

Kẹo... Kẹo que?

"Cái gì đấy? Cảnh Thắng ngồi thẳng người: "Cho ông đây cái này làm gì?"

"Bằng chứng." Vu Tri Nhạc đáp lại: "Cả ngày nay tôi bận rộn làm cái này."

"..." Cô ấy làm sao? Thật kỳ lạ, chuyện gì xảy ra thế này? Vì suy nghĩ này, bao kiêu căng trong mắt Cảnh Thắng vơi đi phân nửa: "Thế mới nói, sao lại cho tôi?"

"Cho anh ăn." Còn có thể làm gì chứ? Vu Tri Nhạc nhìn anh: "Giờ tôi phải về làm việc, làm xong phải đi giao hàng. Chắc anh cũng tới phường Trần bàn chuyện công, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Xong việc rồi, tối tôi đưa anh về, được không?"

Cảnh Thắng nhìn cô không chớp mắt, nhìn đôi môi đầy đặn, từng hành động cử chỉ, và cả khuôn mặt cô. Tất cả đều đang biểu thị một điều, cô hiểu rõ đường đi nước bước, ý định cũng như nguyên nhân anh tức giận.

Người phụ nữ anh thích thật lợi hại.

"Được." Anh không tự chủ mà đáp ứng, hoàn toàn bị Vu Tri Nhạc điều khiển, nghe theo lời cô.

"Được." Vu Tri Nhạc trả lời một câu tương tự, như lời trấn an cuối cùng với Cảnh Thắng. Sau đó, cô thở phào một hơi, đưa tay mở cửa xe.

"Vu Tri Nhạc." Âm thanh mở cửa khiến Cảnh Thắng thanh tỉnh lại, anh gọi cô, tùy ý xoay xoay cây kẹo trong tay, có chút không phục, lại có chút nghi hoặc: "Cô không xem tôi là trẻ nhỏ đấy chứ?"

Vu Tri Nhạc quay đầu, liếc anh một cái, sau đó trả lời.

"Tôi không kiên nhẫn như vậy với trẻ nhỏ."

Sau khi thuận miệng nói ra câu này, cô xuống xe, đồng thời cũng khiến người đàn ông trẻ tuổi trong xe cứng đờ.

Hết chương 25.