Pháp Sư Trừ Tà

Chương 2

Người vợ đôi mắt rưng rưng nhoẻn miệng cười: “Em cũng chỉ cần có anh, vậy đã đủ lắm rồi”.

Những tiếng động lạ kéo đến, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Một, hai, ba, bốn, năm… nàng không nhớ rõ nữa. Nàng chỉ thấy từng mũi tên cắm phập vào lưng chồng, anh ngã xuống, máu chảy, đau đớn, tắt thở.

Nàng như kẻ điên dại, không ăn không uống, chỉ biết khóc và khóc. Chàng công tử ngày nào cũng đến, nói những câu ngọt ngào nhưng nàng không muốn nghe, nàng không thể nghe, âm thanh đã biến mất, nàng không còn nhìn thấy gì được nữa.

Hôm đó chàng công tử đến như thường lệ. Nhưng chàng nổi giận, có lẽ chàng đã hết kiên nhẫn, nàng đoán. “Tại sao? Ta có gì không tốt? Ta có gì không bằng tên nghèo nát kia? Ta đã hạ mình trước nàng, trong đời ta, chưa bao giờ phải nhục nhã như lúc này. Tại sao lại không thể yêu ta, tại sao? Ta không muốn nói thêm lời nào nữa, nếu ngày mai nàng vẫn cứng đầu như vậy, ta sẽ để mặc nàng”.

Ngày hôm sau chàng lại đến, ngạc nhiên và vui sướиɠ. Bởi vì, nàng đang đứng trước mặt chàng, nở nụ cười xinh đẹp nhất.

Từ ngày có nàng, chàng không để mắt đến bất cứ cô gái nào khác. Chàng yêu, điên cuồng và say mê. Nàng là báu vật, là cuộc sống, là niềm vui duy nhất. Con người xinh đẹp, thần tiên của riêng chàng. Nàng cảm nhận được tình cảm đó, mỉm cười sung sướиɠ. Cuộc sống giờ đây như một giấc mộng đẹp, xa hoa, rực rỡ. Quá khứ nghẹt thở bị lau sạch như đám mây đen sau cơn mưa, dư âm chỉ còn là chiếc cầu vồng đủ màu rực rỡ.

Đôi khi vẫn có người nhớ đến đôi vợ chồng nghèo khó, nhớ đến tình yêu một thời của họ. Ngôn ngữ là thứ không thể ngăn cản, nhưng, ta vẫn có thể chọn cách phớt lờ nó. Vì cuộc sống bây giờ quá tốt đẹp? Hay vì tình cảm cũng chẳng phải là vĩnh cửu?

Sau một chuyến buôn dài, chàng trở về, mang trong người mảnh lụa tuyệt đẹp. Chàng chạy ngay đến phòng nàng, chàng muốn tặng nàng món quà quý giá này, và hơn hết, chàng muốn gặp nàng. Tối hôm đó, khi ôm nàng trong vòng tay, chàng bảo “Nàng là tất cả của ta, không có nàng, ta không thể sống nổi. Đừng rời xa ta, làm ơn, vĩnh viễn đừng rời xa ta”. Lần đầu tiên chàng thấy nàng cười như vậy, nụ cười không thể giấu được vui sướиɠ, mắt nàng long lanh, hai má ửng hồng. Và chàng siết nàng thật chặt, trong tim ấm áp vô ngần.

Nàng muốn cùng chàng vào rừng dạo. Hôm đó, khoác trên mình bộ áo từ mảnh lụa quý giá, nàng càng thêm xinh đẹp. Con đường đầy nắng, hai con ngựa đi song song nhau, tán cây xanh mướt một màu, hương hoa vương vấn, hạnh phúc tràn đầy.