Đại Boss, Ăn Trước Yêu Sau

Chương 44: H (18+)

Lúc này, ý chí kháng cự của cô hoàn toàn mất đi.

Thuốc này là loại mạnh, chỉ cần uống một viên liền có thể say sưa đến sáng. Huống chi, anh cho cô uống rất nhiều viên, cụ thể là bao nhiêu, cô cũng không đếm được.

Đầu lưỡi anh không xương linh hoạt tiến vào khoang miệng cô. Kiểu hôn nhẹ nhàng câu dẫn này, khiến cô rơi vào đê mê, cơ thể bắt đầu phản chủ.

Khoang miệng cô, lan tỏa mùi rượu vang mà anh vừa uống.

Hơi thở nóng ran từng chút từng chút nhả ra những cái hôn thân mật.

Theo động tác di chuyển, dương v*t anh cọ xát vào thân dưới khiến cô khó chịu.

Suy nghĩ không cô dường như hỗn loạn. Là do thuốc sao? Rõ ràng không thích nhưng cơ thể cô vẫn cong lên nghênh đón, thậm chí còn đáp trả lại anh. Miệng nhỏ kêu ưm a da^ʍ mỹ. Nhưng rốt cục, thích hay không thích, muốn hay không muốn, lúc này đối với cô đã quá xa xôi.

Bàn tay ma quái tinh anh trượt nhẹ xuống bụng, rồi từ từ di chuyển vào nơi tư mật. Ngón tay nhẹ nhàng tách 2 cánh hoa lớn bên ngoài. Đầu ngón trỏ tiến vào, se lấy nhụy hoa nhỏ hồng bên trong khiến cả người cô mân lên khiêu gợi.

Thế này, đã quá kí©ɧ ŧìиɧ rồi nga~~~

-Ân...xin anh

Anh gặm môi dưới cô, rồi cắn lấy vành tai khiến nó đỏ ửng.

-Ưʍ...anh...đồ.....ân....là chó!

Anh liếʍ tai cô, giọng khàn khàn

-Gâu!

Cô vốn rất nhạy cảm, lại có thuốc. Chỉ vừa mới chạm vào chỗ đó, dịch mật sóng sánh liền trào ra

-Xin...anh...ưm

Cầu xin lúc này, không khác gì dụ dỗ. Càng làm cho đàn ông có thêm cảm hứng mà thôi

-Tiểu khoái lạc, em muốn xin tôi muốn em thật nhanh sao?

Giọng anh khàn đi rất nhiều. Nhưng anh không muốn vào, cứ dày vò cô một lát. Bù đắp một tuần qua cô khiến anh mất rất nhiều công sức lẫn tâm tư (tâm cơ thì đúng hơn)

Ngón trỏ ma sát, vận tốc không tăng lên là bao, đôi khi lại ấn xuống khiến người cô toàn bộ run lên. Cứ thế này, cô nhất định không trụ được. Chưa được 5 phút, cô đã không còn ý chí kháng cự lại anh nữa.

-Ân....

Cô mím chặt môi, có khi còn lấy tay bịt miệng lại nhưng đều không thể ngăn tiếng rên la vụng dại này.

Gương mặt cô phiếm hồng, ngũ quan cân xứng. Cả người không có một tí mỡ thừa nào. Nhỏ xíu khiến người ta rất muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ. Mỗi một nơi trên cơ thể cô, đều vừa vặn với anh. Ngực cô, chỉ cần một bàn tay anh liền có thể nắm trọn, động nhỏ, chỉ vừa đủ cho một cây côn th*t chui vào làm loạn. Môi cô, vừa đủ nhỏ để anh phủ trọn. Tiếng kêu ưm a, vừa đủ để khơi nguồn kɧoáı ©ảʍ

Bàn tay đang đặt trên thắt lưng không an phận mà rơi trên khuôn ngực nhẹ nhàng xoa nắn. Môi anh gặm lấy bả vai cùng xương quai xanh gợϊ ȶìиᏂ. Rất nhanh liền ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực. Đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ hạt trân châu nhỏ, cô cong người lên, tiếp đón mọi sự "chăm sóc" từ anh. Nhìn bộ dạng cô khẩn trương, anh nhếch môi, lại muốn trêu đùa một chút.

-Nói, em muốn tôi phục vụ em có phải không?

Cô thở dốc, tiếng ô ô phát ra thật dễ thương, có pha chút gì đó ngây ngô.

Anh tìm một tư thế thích hợp, tách hai chân cô ra.

Nơi quan trọng phơi bày, cho dù không phải lần đầu, nhưng đủ làm cô xấu hổ đến đỏ mặt.

Ngón tay lại một lần nữa tìm đến. Anh xoa nhẹ chỗ mẫn cảm đang không ngừng chảy ra chất dịch trắng đυ.c.

-Nói!Em có muốn không?

-Không...a....

Anh đưa ngón trỏ vào bên trong, rất ấm áp. Vách tường bên trong gắt gao siết chặt khiến Tiểu Nhân (tên tiếng Trung của anh là Hải Mã Lại Nhân ạ) đã cương cứng lắm rồi. Anh kìm nén đợi chờ, chính là muốn tự cô nói muốn.

Anh bên trong cô làm càn, khiến cô như rách ra làm đôi. Nhưng không thể phủ nhận, có chút gì đó rất thích thú, cũng cảm thấy rất trống trải.

-Đừng...ân....

Rõ ràng là đã không chịu được, vậy mà vẫn còn ngoan cố. Không sao, Kaiba Seto anh không có gì ngoại trừ tiền và thời gian. Anh từ từ chơi với cô cũng được.

-Đau...ân..đừng...

Bây giờ, 2 ngón tay anh đã nằm trong động nhỏ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn mê tình.

-Có muốn không?

Cô mím môi. Anh lại đưa ngón thứ 3 vào, mạnh mẽ làm liều

-A....đừng...xin anh...

Anh rút ra, từng ngón, từng ngón. Bỗng dưng thấy trống, cơn thèm khát được lấp đầy lại dâng lên.

Một tầng mồ hôi trên trán thi nhau rơi ra. Mỗi lần mi mắt nhắm lại, nước mắt đều bị éo chảy ra. Cả người ướŧ áŧ, lại càng thêm khó chịu.