Sau khi cô đi, anh chỉ biết vùi đầu vào công việc. Không lẽ, tình cảm mới vừa chớm nở của hai người chỉ vì một phút tức giận của anh mà tan biến. Cô có xa lánh anh không? Cô có quên anh mà sống vui vẻ bên Rum không?
Nụ cười của cô, giọt nước mắt của cô...anh nhớ, nhớ hết. Nhớ anh đã từng ngược cô thế nào, nhưng cô vẫn im lặng chịu đựng.
Anh nhớ đêm hôm ấy. Anh cường bạo muốn cô, mạnh mẽ cướp đi lần đầu của cô rồi bỏ cô một mình trong gian phòng lạnh lẽo, đến cả chăn anh cũng không giúp cô đắp.
Anh vẫn nhớ lúc đó, cô hoảng loạn vô cùng trong vòng tay anh. Đôi mắt cô sợ hãi, miệng nhỏ kêu gào thảm thiết, tay chân quơ loạn trong không trung. Anh vẫn nhớ âm thanh cô phát ra hôm ấy. Một chút tà mị cũng không có. Chỉ có nỗi đau đớn trong tuyệt vọng. Cô khóc rất nhiều, hạ giọng cầu xin anh. Mà càng cầu xin, anh lại càng mạnh mẽ.
Đêm ấy, ngay cả hạ thân cô cũng muốn bài xích anh. Cô không muốn cho, anh càng phải chiếm được.
Mùi thơm trên người cô nhàn nhạt. Tiếng rên về sau nhỏ như tiếng mèo. Gương mặt ướŧ áŧ, đôi mắt nhòe đi. Môi bị cấu xé đỏ ửng. Ngực đầy vết hôn, bả vai đầy dấu răng, lưng toàn là vết bấu.
Khi mới vào, anh lờ mờ cảm nhận được tấm màиɠ ŧяiиɧ mỏng manh, nhưng lại không để ý mà vào thật sâu. Đêm ấy, anh khẳng định cô chắc chắn rất đau. Đau đến xé lòng. Vì anh muốn cô rất nhiều lần, cho đến tận 3 giờ sáng mới thôi. Mà cô khoảng nửa giờ là đã không chịu nổi, gần 12 giờ khuya đã ngất đi rồi.
Lúc thấy vết máu đỏ tươi, anh cũng khá hoảng. Biết phụ nữ lần đầu sẽ có máu, nhưng cô ra nhiều quá, nhiều hơn người khác. Ban đầu rất muốn gọi bác sĩ cho cô, nhưng nhớ đến cô lừa gạt anh, không muốn cho anh đυ.ng chạm thì anh lại giận. Bởi thế anh bỏ mặc cô, xem đó như là dạy cho cô một bài học.
Nhưng anh không ngờ, kết quả ngoài ý muốn. Cứ tưởng như mấy lần trước, cô sẽ nhẫn nhịn, nào ngờ hôm nay lại phản ứng dữ dội, nhất quyết rời xa anh.
Căn nhà thiếu đi cô, cảm thấy trống trải lạ thường.
Cô bây giờ, chắc hẳn ở bên Rum rất hạnh phúc.
Anh trở về sau một ngày làm việc. Nơi đầu tiên anh muốn ghé qua là phòng của cô. Nơi đây vẫn còn lưu lại hương thơm riêng biệt trên người cô. Anh mở tủ. Quần áo, trang sức, giày, túi xách...toàn là đồ hiệu anh mua tặng cô, cô cư nhiên vứt bỏ lại toàn bộ.
Thế này thì anh đã hiểu, cô thật sự dứt khoát, không muốn nợ lại anh thứ gì.
Liệu anh có thể mang cô về bên mình không? Hai người có thể bắt đầu lại không?
Mokuba đang xem TV, trên màn hình chiếu một bộ phim tình cảm.
Nam chính nói "Đứa con này chính là sợi dây liên kết giữa anh và em, có nó rồi, hai chúng ta sẽ mãi bên nhau!"
Khiến cho anh lóe lên suy nghĩ: nếu hai người thực sự có con, hẳn là cô sẽ không để cho con của mình không có ba? Còn Rum, cũng hẳn là sẽ không nuôi con cho người khác?
Thế là anh vạch ra cả một dự án trong đầu.
"Kyoko, một khi em đã ở dưới thân anh rồi thì em chính là của anh. Trừ phi em lóc da đổi cốt, nếu không, cơ thể này của em, trái tim này của em mãi mãi thuộc về anh!"